Tôi vô cùng may mắn, em ấy còn ở bên cạnh tôi.
Sau này em ấy ríu rít kể lể khổ sở ở thế giới này.
Tôi xoa đầu em ấy, trong lòng tràn đầy xót xa.
Vì thế tôi giúp em ấy báo thù, xả giận, còn mang theo vài phần tư tâm trói buộc bên cạnh làm phu nhân.
Tôi ích kỷ, tôi muốn em ấy cứ ở lại thế giới này là tốt rồi.
Nhưng mà lúc Lục Khinh Khinh hớn hở báo cho tôi cách về nhà, tôi không mở miệng bảo em ấy ở lại được.
Chỉ vì tôi yêu em ấy, dựa vào đâu em ấy phải vứt bỏ nhà ở thế giới kia?
Tiện nghi cổ đại cũng không tốt, Lục Khinh Khinh mong manh như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được bất tiện này.
Tôi nhìn em ấy lên xe ngựa, chờ mong về nhà.
Tôi đếm ngày chúng tôi ly biệt, nghĩ đến tách rời với Lục Khinh Khinh, tôi giống như muốn lóc tim ra.
Nhưng tôi vẫn dựa theo nhiệm vụ hệ thống đưa ra, thao luyện Tiêu Ứng Hứa trong phủ, ép hắn đọc sách.
Hắn dần có dáng vẻ nam tử. Lục Khinh Khinh cũng đã trở lại.
Tôi không biết Lục Khinh Khinh suy nghĩ thông suốt chuyện gì bên ngoài, vừa về liền bắt lấy môi tôi mà hôn.
Khoảnh khắc cánh môi em ấy in xuống, tôi cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Cứ để em ấy rời đi.
Em ấy hỏi tôi có thể ở bên nhau không, sao tôi lại không bằng lòng?
Tôi nằm mơ cũng muốn ở cạnh Lục Khinh Khinh.
Nhưng mà lý trí ngăn cản tôi, trói buộc tình yêu sắp thốt ra miệng.
Vì thế tôi mở miệng nói câu tôi chán ghét nhất: "Anh chỉ xem em là em trai..."
Em ấy tức giận bỏ đi. Nhưng mà sao tôi cam tâm, sao muốn Lục Khinh Khinh ở hiện đại còn lưu giữ thống khổ lớn hơn đối với tôi.
Giống như máy chém treo trên cổ, đong đưa lắc lư, hoảng hốt lo sợ không yên.
Ngày ly biệt cứ thế siết lấy tôi.
Lục Khinh Khinh tức giận không chịu gặp tôi.
Tôi chỉ có thể ban đêm cách cửa sổ, tham lam phác họa khuôn mặt em ấy, tất cả mọi thứ của em ấy.
Em ấy tưởng chúng tôi còn tương lai rất dài, thật ra chỉ vỏn vẹn bảy ngày.
Bây giờ em ấy chán ghét tôi cũng tốt, hẳn là sẽ sớm quên tôi đi.
Lúc hệ thống triệu hoán linh hồn về hiện đại, tôi nhìn thấy thống khổ, kinh ngạc trong mắt Lục Khinh Khinh.
Xin lỗi, anh không nói sớm.
Trong phủ một mảnh tĩnh mịch.
Tồn tại của em ấy hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ có tôi cõng hồi ức tiếp tục sống.
Người không ra người quỷ không ra quỷ, tôi ra chiến trường, giống như trong chém giết mới quên được thống khổ.
Hoa anh đào mùa xuân lại bị gió thổi rơi lạo xạo.
Vài lần đại chiến tôi đều không chết, chắc là Khinh Khinh ở bên kia phù hộ tôi đi.
Nhưng mà Khinh Khinh, quá thống khổ, thế giới không có em.
Vết thương lần này tôi không muốn trị liệu nữa.
"Xin lỗi."
Máu chảy cạn rồi, tôi chậm rãi mất đi ý thức.
Tôi đến bên cây cầu u ám, là địa phủ nhỉ.
Tôi không biết có thể gặp lại em của một thế giới khác hay không.
Đứng bên cầu chờ rồi lại chờ.
Tôi nghĩ, tôi sẽ gặp lại em, Khinh Khinh.
Lần sau gặp lại, anh sẽ tỏ tình với em trước.
Anh yêu em.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét