[An An Lạc Người Rồi] Chương 1

 Tôi hét lớn câu đó rồi lập tức quỳ mạnh xuống đất.

Người ta thường nói dưới đầu gối nam nhi có vàng, quả không sai.

Tôi nhìn chằm chằm thỏi vàng bên cạnh đầu gối, không kìm được thèm thuồng.

So với chuyện nhỏ như lau giày, chuyện không có tiền càng làm tôi khó chấp nhận.

Kể từ khi xuyên qua đây, tôi chưa từng đụng tới miếng thịt nào, ngày nào cũng ăn lá rau xanh rì, muối cũng không dám cho thêm vài hạt.

Mấy thứ phú quý không khuất phục, uy vũ không cúi đầu đều bị tôi quăng ra sau đầu.

Bây giờ bắt tôi lau giày cho mọi người thì tôi cũng bằng lòng.

Ánh mắt khó tin của thụ quật cường từ trên cao phóng xuống: "An An, sao cậu lại trở thành kẻ nịnh bợ quyền quý như vậy?"

Tôi thầm đảo mắt.

Tuy thụ quật cường là quý tộc sa sút nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo.

Trong nhà cậu ta dăm ba bữa lại có cá lớn thịt to, thức ăn không bao giờ thiếu.

Còn tôi bây giờ bụng dán vào lưng, đói quặn cả ruột.

Tôi không quan tâm lời của thụ quật cường, cười nịnh nọt nhìn mặt tiểu hầu gia: "Gia có hài lòng không?"

Tiểu hầu gia hơi nheo mắt, đột nhiên cười nhạt hai tiếng, nâng cằm tôi lên rồi nói với thụ quật cường: "Tên bạn này của cậu rất biết điều, khuôn mặt cũng trắng nõn sạch sẽ."

Vừa nói hắn vừa vỗ mặt tôi như trêu cún con: "Hai ngày nữa đến hầu phủ làm việc, ta bảo đại ca cất nhắc cậu, ngươi cậu lòng không?"

Tôi vội gật đầu đồng ý.

Tiểu hầu gia để vàng lại rồi cất bước rời đi.

Tôi hớn hở nhặt vàng lên, đối diện ánh mắt thất vọng của thụ quật cường: "An An, không phải cậu muốn thi khoa cử lấy công danh sao? Sao cậu lại có thể sa ngã như vậy?"

Tôi vui vẻ ôm vàng. Thi lấy công danh?

Một nam sinh viên đại học từ hiện đại xuyên qua như tôi, ngay cả văn ngôn ở đây cũng chỉ hiểu mập mờ thì lấy đâu ra bản lĩnh thi khoa cử, không bằng tìm việc làm cho xong.

Vừa dứt khỏi niềm vui sướng thì tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt tham lam từ xung quanh.

Tôi vội dùng tay áo che vàng lại, đáng thương nhìn sang Tô Trần, cũng chính là thụ quật cường: "Cậu bảo quản vàng giúp tôi một chút được không? Cầu xin cậu."

Tô Trần hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Tôi liền hào phóng nhét vàng vào ngực cậu ta.

Dù sao cậu ta cũng là quý tộc, giữ vàng vẫn an toàn hơn.

Tôi ghé sát tai cậu ta, nhỏ giọng nói: "Trần Trần, ngày mai tôi tìm cậu lấy lại nhé."

Sắc mặt Tô Trần phức tạp gật đầu.

Tôi mặc áo xanh chắp vá chằng chịt, sung sướng đi bộ nửa canh giờ mới về tới khoảng sân rách nát của mình.

Tôi nhìn xung quanh nhà tranh lụp xụp, một nỗi bi thương đột nhiên dâng lên trong lòng.

Tại sao tôi chỉ đọc một quyển tiểu thuyết nam nam phiên bản Mary Sue thời cổ đại thôi mà lại bị đối xử như vậy.

Trong nguyên tác, vai chính thụ là Tô Trần, công là tiểu hầu gia Tiêu Ứng Hứa.

Hai người là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù truyền kiếp cuối cùng thành phu thê.

Tô Trần là tiểu thiếu gia không màng thế sự.

Sau khi gia tộc sa sút, Tiêu Ứng Hứa chế nhạo cậu nhưng cuối cùng bị sự bướng bỉnh của cậu làm cảm động rồi yêu cậu.

Mà nhân vật phản diện lớn nhất truyện chính là đại ca của Tiêu Ứng Hứa - Tiêu Phi Tuyết.

Hắn cho rằng Tô Trần quá ngu ngốc, ảnh hưởng hình tượng nhà họ Tiêu.

Tôi cho rằng hắn nói đúng, vì thế hắn trăm phương ngàn kế cản trở nhưng mà cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Tô Trần quả thực không màng thế sự.

Trước đây tôi từng nói với cậu ta: "Gạo mì bây giờ đắt quá, tôi căn bản ăn không nổi."

Cậu ta trừng lớn hai mắt, ngơ ngác hỏi: "Ăn không nổi gạo mì, sao không ăn bánh bao?"

Tôi nghẹn họng, cảm giác như đang nói chuyện với kẻ thiểu năng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện