[Ám Vệ Thật Nhiều Việc] Chương 9

Đây là cái cớ ta bịa ra.

Hắn mặt đầy vẻ lo lắng, hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao? Có cần ta đi cùng ngươi về không?"

Nhìn hắn sốt ruột như vậy, ta càng thêm áy náy, vội vàng từ chối.

Hắn quả nhiên là người tốt, ngay cả lời từ biệt cũng khiến người ta ấm lòng: "Ta sẽ nhớ ngươi... Ta chờ ngươi trở về."

Để hắn không phải thất vọng, ta cũng phụ họa theo: "Ta cũng sẽ nhớ ngươi..."

"Cho nên, lúc đó vì sao ngươi lại nói với bằng hữu là không muốn ta làm mạc liêu nữa?"

Vương gia tĩnh dưỡng nửa tháng cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, ta nhịn không được cuối cùng cũng hỏi ra miệng.

Hắn suy tư một hồi, chợt hiểu ra: "Không phải chứ... ngươi sẽ không phải vì nghe được câu nói đó mà rời xa ta một năm trời đấy chứ?"

Ta thừa nhận: "Đúng vậy. Ta cứ tưởng lúc đó ngươi cảm thấy ta chỉ là một kẻ vô dụng, nên ta liền thức thời mà chuồn thẳng."

"Vậy ngươi có nghe tiếp câu sau ta nói không?"

"Chưa..."

Hắn nghiêm túc nhìn ta: "Ta nói câu sau là... ta muốn ngươi làm Vương phi của ta."

Ta cố gắng đè nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, làm ra vẻ trấn định: "Ồ, vậy sao? Ta không nghe thấy."

"Vậy ta nói lại lần nữa... ta muốn ngươi làm Vương phi của ta."

Ta bịt miệng hắn, không được tự nhiên nói: "Đừng nói nữa..."

Những ngày dưỡng bệnh, ta thay đổi đủ kiểu nấu cơm cho hắn.

Hôm đó ăn cơm xong, hắn đột nhiên nói: "Hôm đó... đầu bếp đó chính là ngươi phải không?"

Ta giả ngu: "Hả? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Còn giả vờ! Ta đều đã tìm thấy quần áo đầu bếp trong phòng ngươi rồi."

Trời đất quay cuồng, hắn ôm ta vào lòng, giọng trầm thấp nói: "Không ở phủ Tam Hoàng tử cho tốt, chạy đến Vương phủ ta làm đầu bếp... hả?"

Ta la lên: "Vết thương của ngươi còn chưa lành, lại chảy máu thì biết làm sao!"

Hắn mặc kệ, tiếp tục truy hỏi: "Không nỡ xa ta à?"

Ta sĩ diện muốn chết, quay đầu đi: "Không có. Chỉ là thấy ngươi ăn uống không ngon miệng, sợ ngươi chết đói thôi."

Hắn kéo mặt ta lại, hung hăng hôn một cái: "Toàn thân trên dưới chỉ có mỗi cái miệng là cứng nhất!"

Phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi phòng hắn, ta nghe thấy đám gia nhân đang thì thầm to nhỏ.

"Hôm đó ta vô tình nhìn thấy Vương gia và hắn ta hôn môi..."

"Trời ạ, thanh thiên bạch nhật mà hai người nam nhân... ta thấy ghê tởm quá!"

"Vương gia thân phận tôn quý, hắn ta chỉ là một kẻ hạ nhân, sao có thể ở bên cạnh người được chứ? Theo ta thấy, cũng chỉ là nhất thời ham mê lạ thôi..."

Ta quay đầu bỏ đi, trong lòng nghẹn một bụng tức. Dựa vào cái gì chứ!

Tức đến mức ta bắn thủng liền mười cái bia ngắm. Khi trở về, ta trực tiếp ôm lấy cổ hắn mà hôn tới tấp.

Hôn gấp quá đến phát choáng cả đầu, cũng không quên hỏi hắn: "Sau này ngươi... có rời xa ta không?"

Hắn nhìn ta đầy thâm trầm: "Hình như từ đầu đến cuối... đều là ngươi chủ động rời xa ta."

Cơn tức trong lòng lập tức tan thành mây khói, ta đắc ý cười cười, tiếp tục ôm cổ hắn hôn thêm.

Một nụ hôn còn chưa kết thúc đã bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Vương gia, trong cung truyền tin đến, nói rằng bảo người mau chóng đi một chuyến ạ."

Hắn mặt đầy vẻ không vui, hướng ra ngoài nói: "Biết rồi."

Rồi nhìn ta với vẻ đáng thương: "Đi vào cung với ta nhé, có được không?"

Không chịu nổi ánh mắt của hắn, ta đành phải thay đồ theo hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện