[Ám Vệ Thật Nhiều Việc] Chương 8

"Sao, không hài lòng à?"

Lúc này hắn mới không tự nhiên quay đầu đi: "Không có."

Ta thấy tai hắn đỏ như muốn rỉ máu, nghĩ chắc là lúc nãy bị lửa hun thôi, cũng không nghĩ sâu xa hơn.

"Được rồi, xem xong rồi, chúng ta đến đây là chia tay thôi. Ta cũng nên tìm chỗ khác kiếm tiền rồi."

Vừa xoay người, hắn đột nhiên kéo tay ta lại, tự xưng thân phận: "Thực ra ta là một Vương gia. Nếu ngươi không có nơi nào để đi thì có thể đến phủ ta, làm mạc liêu của ta."

Đang định từ chối: "Mạc liêu gì đó ta cũng..."

Hắn ngắt lời ta: "Mỗi tháng năm mươi lượng."

Ta cứng rắn đổi giọng: "...Không biết làm, nhưng ta có thể học."

Cứ như vậy, ta liền trở thành mạc liêu của Vương phủ.

Ở cùng hắn một thời gian sau, hắn mới nói cho ta biết, thực ra hắn là cố ý tiến vào sơn trại.

Sơn tặc hoành hành, gây ra tai họa vô cùng lớn cho bá tánh địa phương.

Hắn vốn định một mồi lửa thiêu sạch tất cả, nhưng lại sợ làm liên lụy đến dân lành vô tội, nên dứt khoát giả vờ bị bắt vào trong thăm dò tình hình.

Ta gật gù, giơ ngón tay cái khen hắn: "Bá tánh có được vị Vương gia tốt thế này thật tốt quá."

Kết quả hắn nhìn ta đầy nghiêm túc, nói: "Vậy... ta có phải là Vương gia tốt của ngươi không?"

Lạ thật... Dạo gần đây hắn thường hay nói những lời kỳ quặc như vậy.

Nghe nói hắn thường xuyên ăn uống không ngon miệng, ta chủ động xuống bếp nấu cơm cho hắn.

Vốn dĩ nấu ăn trên tay có một hai vết thương nhỏ là chuyện rất bình thường, kết quả hắn nhìn tay ta nói: "Lần sau đừng làm nữa... ta đau lòng."

Nói xong còn nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, thổi đến mức ta như bị điện giật, từ xương cụt xông thẳng lên đại não.

Sau đó, ta không còn làm cơm nhiều nữa. Hắn bảo ta vào thư phòng cùng hắn xử lý công vụ. Rất bình thường, ta là mạc liêu, đây là chức trách của ta.

Nhưng ta cứ nhìn thấy chữ là buồn ngủ.

Có lần ta mơ mơ màng màng, cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, giật mình tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong lòng Vương gia.

Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói: "Dưới đất không thoải mái, ta bế ngươi lên giường ngủ."

Đầu óc hỗn độn, nhất thời ta không biết nên nói gì. Hắn đặt ta lên giường xong, đắp chăn cho ta.

Những chuyện này còn chưa đáng sợ, đáng sợ chính là hắn rất tự nhiên hôn nhẹ lên trán ta, nói: "Ngủ đi."

Chính hành động này đã khiến ta suốt ba ngày ba đêm không ngủ nổi.

Hắn đối xử với ta thực sự quá tốt, tốt đến mức ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể tận lực mỗi ngày nấu cơm cho hắn, nói chuyện cùng hắn, để hắn biết giá trị tinh thần của ta.

Mãi cho đến ngày hôm đó, có người đến Vương phủ làm khách. Vương gia bảo ta đi lấy rượu quý hắn cất giấu ra.

Lấy rượu về, đứng ngoài cửa ta nghe thấy tiếng Vương gia nói với ai đó: "Ngươi nói chính là vị vừa nãy đi lấy rượu đó sao?"

Vương gia thở dài: "Đúng vậy. Ta không muốn hắn làm mạc liêu của ta nữa... Nhưng ta lại không biết nên mở lời thế nào."

Nghe đến đây, ta đưa bình rượu cho thị nữ ngoài cửa, vội vàng rời đi.

Ta đều đã hiểu rồi. Vương gia là người tốt, sợ bảo ta rời đi sẽ thiệt thòi cho ta, nên mới làm nhiều việc tốt với ta như vậy để bù đắp.

Vậy mà ta lại vô ý vô tứ, mặt dày mày dạn ở lì mãi không đi.

Ta không thể để Vương gia phải nói ra những lời khó nói đó được.

Cho nên, ngày hôm sau ta đã đến xin Vương gia từ chức: "Muội muội ta thực sự bệnh nặng, ta phải về nhà chăm sóc muội ấy."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện