"Ôi trời! Vương gia của ta ơi, người đừng động đậy! Vết thương vẫn đang chảy máu!" Thái y nói: "Mọi người đừng ở trong phòng nữa, để Vương gia yên tĩnh dưỡng thương."
Thuận theo dòng người ra ngoài, ta vào bếp hầm cho hắn một nồi cháo. Cháo nguội lại hâm, hâm nóng lại nguội. Mãi đến nửa đêm Vương gia mới tỉnh lại.
Câu đầu tiên khi hắn mở mắt là suy yếu cười với ta: "Ta vẫn luôn muốn nói với ngươi một chuyện... Là ta thích ngươi. Từ rất lâu, rất lâu trước kia, trước khi ngươi rời ta đến phủ Tam Hoàng tử, đã thích ngươi rồi..."
Chưa đợi ta trả lời, hắn tự lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng nói ra được rồi... còn tưởng không còn cơ hội nữa chứ..."
Ta bước đến trước giường, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay hắn, cổ họng nghẹn cứng: "Ngươi đang làm gì vậy? Nghỉ ngơi cho tốt không được sao?"
Hắn cười: "Ta đang chờ câu trả lời của ngươi..."
Ta không nói gì, cúi người xuống, nhẹ nhàng in môi mình lên môi hắn. Mắt hắn mở to, không thể tin được nhìn ta.
Trên lớp băng gạc lại mơ hồ ửng đỏ.
Ta giật nảy mình, vội vàng trấn an hắn: "Ngươi đừng kích động... khó khăn lắm mới cầm được máu..."
Hắn cười khổ: "Cái này... hình như ta không khống chế được..."
Ta và Vương gia gặp nhau từ hai năm trước. Hắn bị sơn tặc vây quét, đúng lúc ta là một thành viên trong đám sơn tặc đó.
Lúc đầu gia nhập bọn chúng, chúng lừa ta nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo, kết quả bọn chúng đốt giết cướp bóc, không việc ác nào không làm.
Lần ra ngoài cướp bóc ấy, ta định thừa lúc hỗn loạn mà chuồn mất, kết quả lại gặp phải Vương gia.
Cũng không biết hắn ra ngoài làm gì, người bên cạnh mang theo không nhiều, của cải thì một đống. Người thì đều bị giết sạch, chỉ còn sót lại một mình hắn.
Còn lý do vì sao chỉ có mình Vương gia không bị giết... là bởi vì trại chủ là một kẻ đam mê sắc đẹp.
Vừa nhìn thấy Vương gia ánh mắt đã mê mẩn, không rời mắt được, phất tay ra lệnh lớn: "Áp giải hắn về cho ta làm áp trại phu nhân!"
Hắn thực sự rất hợp nhãn duyên của ta, lòng ta không đành, muốn cứu hắn một phen, thế là lại đi theo về sào huyệt của đám giặc.
Trải qua ngàn cay vạn đắng, cuối cùng trở thành người đưa cơm cho hắn. Đưa qua đưa lại cũng thành quen.
"Thực ra ta là người tốt!" Ta nói với hắn. Hắn liếc ta một cái, rõ ràng là không tin.
Chậm rãi ăn xong bữa, hắn đột nhiên mở miệng: "Ngươi... dịch dung rồi phải không?"
Chiếc đũa đang gắp đùi gà của ta khựng lại.
Hắn tiếp tục nói: "Võ công cũng không thấp."
Đũa rơi cạch xuống bàn.
Ta cũng không thèm giả vờ nữa: "Xem trên tình cảm quen biết bao lâu nay, ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Chỉ cần ba trăm lượng thôi. Thế nào, vụ mua bán này rất hời đúng không?"
Kết quả hắn lắc đầu: "Không cần."
Ta trợn trắng mắt, định bỏ đói hắn một bữa. Dù sao đồ ăn của hắn đều nằm hết trong tay ta.
Kết quả ngay tối hôm đó, toàn bộ sơn trại bốc cháy.
Ta luống cuống chuẩn bị đi cứu hắn thì hắn lại xuất hiện trước cửa nhà ta, đưa tay về phía ta ra lời mời: "Đi thôi. Cùng đi chứ?"
Lúc bị hắn dắt tay ra khỏi sơn trại, cả người ta vẫn còn hơi ngơ ngác: "Khoan đã... ngọn lửa này... là do ngươi thả?"
Hắn nhướng mày: "Nếu không thì sao?"
"Nhưng mà... tại sao ngươi lại đến tìm ta?" Ta hỏi.
Hắn nhìn ta đầy tìm tòi: "Thực ra cũng không có gì... chỉ là tò mò về ngươi thôi, muốn nhìn thấy dung mạo thật của ngươi. Đương nhiên, coi như trao đổi, ngươi cũng có thể hỏi ta bất cứ điều gì."
Nghĩ bụng mình vốn dĩ cũng phiêu bạt khắp nơi, đây hẳn là lần cuối cùng gặp mặt hắn rồi, dứt khoát tháo bỏ dịch dung ngay trước mặt hắn luôn.
Hắn ngây người nhìn ta, nhất thời không có bất kỳ phản ứng gì.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét