Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ ôm ta vào lòng: "Ngươi đã về rồi."
Đúng vậy, ngoài thân phận đầu bếp, ta còn một thân phận khác, đó chính là mạc liêu cũ của Nhiếp Chính vương phủ.
*Người phân tích tình hình quân sự và đề ra kế hoạch tác chiến.
Gặp mặt hắn khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Lúc làm mạc liêu cho hắn, thực sự ta không có tài cán gì, thuộc dạng không làm mà hưởng, ăn không ngồi rồi.
"Ngươi còn biết đường về sao?"
Ta hạ giọng: "Muội muội bệnh nặng, ta dẫn nó đi tìm không ít danh y mới chữa khỏi, khó khăn lắm đợi muội ấy bình phục, ta liền ngàn dặm xa xôi tìm đến ngươi, ngươi thực sự muốn đối xử với ta như vậy sao?"
Ta xen thêm vài tiếng nghẹn ngào. Vương gia quả nhiên mặt đầy vẻ áy náy, lại ôm ta vào lòng.
"Được rồi, coi như ta trách lầm ngươi."
Luận về cách nắm thóp một người, luận về sự tự tu dưỡng của một diễn viên.
"Vậy lần này ngươi không đi nữa chứ?" Hắn mặt lạnh tanh nói.
Ta biết hắn chỉ khách sáo vậy thôi, nên ta giả vờ mặt đầy khó xử, tạo cho hắn một bậc thang: "Đại phu nói bệnh của muội muội ta có thể sẽ tái phát..."
Hắn lộ ra vẻ mặt như kiểu "Ồ, vậy sao?"
"Ý là có thể tạm thời ở lại đây phải không?"
Á... sao hắn không nói theo kiểu đó? Thời gian cũng vừa vặn, ta cũng nên trở về phục mệnh rồi.
Nhiệm vụ không hoàn thành, một ngàn lượng Tam Hoàng tử hứa cho ta coi như không lấy được, thực sự đáng tiếc.
Đang lúc ta định tìm cớ rời đi, trên nóc nhà có chút động tĩnh. Trong lúc cấp bách, ta đưa tay bịt miệng Vương gia: "Suỵt."
Ta và hắn nhìn nhau. Có người! Đang định ra ngoài xem xét, đột nhiên Vương gia đè ta xuống dưới thân, sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
Bên ngoài có người hô: "Có thích khách! Bắt thích khách!"
Mặt ta sa sầm. Xem ra người biết chiếu thư ở chỗ Vương gia không chỉ có mình Tam Hoàng tử. Vừa ngẩng đầu lên, khóe miệng Vương gia đã rỉ máu.
Ta giật nảy mình: "Sao vậy?"
Hắn cười cười: "Không sao."
Rồi bò dậy khỏi người ta, hờ hững ngồi xuống. Lúc này ta mới nhìn thấy một mũi tên cắm thẳng vào xương bả vai hắn.
Ta bật dậy, nóng lòng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Có đau không? Ta đi tìm đại phu cho ngươi."
Hắn kéo tay ta lại, lắc đầu: "Đừng lên tiếng."
Ta gật đầu, ra ngoài tìm Vương quản gia, bảo ông ấy đi mời đại phu.
"Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ."
Đại phu vuốt râu, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Bây giờ mũi tên đã được rút ra thuận lợi, máu cũng đã cầm được.
"Kỳ lạ chỗ nào ạ?" Ta hỏi.
Đại phu do dự một chút: "Lão hủ từng thấy mũi tên không tẩm thuốc, tẩm độc dược, nhưng chưa từng thấy... tẩm xuân dược bao giờ..."
Lòng ta run lên. Lẽ nào loại độc này khó giải như vậy? Hắn đều là vì cứu ta mới...
"Loại thuốc này có giải được không?"
Đại phu lại vuốt râu: "Đương nhiên là có thể."
Ông ấy cười híp mắt nhìn về phía Vương gia: "Không biết Vương gia có ý trung nhân chưa?"
Ánh mắt Vương gia hướng về phía ta. Ta lặng lẽ dời ánh mắt đi.
"Đá lạnh được không?" Giọng Vương gia trầm thấp.
Đại phu lại vuốt râu: "Có thể thì có thể, nhưng mà đối với thân thể..."
Vương gia ngắt lời ông ấy: "Được rồi, lui xuống đi."
Ta nhìn thân hình đơn bạc của hắn, phải chịu đựng hơi lạnh từ đá, trong lòng đặc biệt áy náy.
Ta do dự mở miệng: "Hay là..."
Mắt hắn sáng lên.
"Ta đi Di Xuân Các tìm cho ngươi..."
Hắn trở mình, không thèm nhìn ta: "Được rồi."
Ta phân phó Vương quản gia đưa đến một lượng lớn nước lạnh và đá lạnh.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét