"Đến tìm nương tử của ta."
Một ngụm nước từ miệng ta phun thẳng ra ngoài. Ta không thể tin nổi, cao giọng hỏi: "Ngươi... ngươi đến tìm ai cơ?!"
Hắn nhìn ta, nghiêm túc nói: "Nương tử của ta... là ngươi."
Ta không thèm để ý đến hắn, cầm tấm biển hiệu của mình đi bày quán bói toán.
Kết quả ta đi đến đâu hắn theo đến đó. Một buổi sáng, kiếm được còn nhiều hơn cả nửa năm trước của ta.
Hắn chỉ cần ngồi đó, một đám người liền vây kín mít xung quanh.
Câu hỏi được hỏi nhiều nhất chính là: "Nhân duyên của ta... có phải là hắn không?"
Nghe mà phát bực, ta buột miệng nói nhanh: "Nhân duyên của hắn là ta!"
Vương gia kê cái ghế nhỏ dịch sát lại gần ta, cười nói với vị khách kia: "Đúng vậy, nhân duyên của ta chính là cậu ấy. Hay là... chúng ta tính thêm chút chuyện khác nhé? Nương tử của ta cái gì cũng có thể tính được hết!"
Khách khứa lập tức giải tán hết sạch. Thanh tịnh rồi.
Ta dẫn hắn về nhà: "Có gì muốn nói thì nói đi, nói xong thì đi đi!"
Hắn mặt đầy vẻ bướng bỉnh: "Ngươi không đi, ta cũng không đi!"
"Ngươi là Vương gia, thích kiểu gì mà không có, hà tất phải thích ta!"
Hắn dường như nhớ ra điều gì: "Ngày đó ngươi đều nghe thấy hết rồi phải không?"
Ta mím chặt môi không nói.
"Ta bây giờ... đã không còn là Vương gia nữa rồi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa!"
Ta bị lời hắn nói dọa cho giật mình. Hắn vậy mà lại có thể vì ta... không làm Vương gia nữa.
"Ngươi..."
Hắn nhướng mày: "Ta làm sao?"
"Ngươi cũng đâu còn là Vương gia nữa, lấy cái gì mà nuôi ta?"
Trên mặt hắn tràn đầy ý cười, ôm chầm lấy ta hung hăng hôn một cái: "Vậy đành phải để nương tử nuôi ta vậy..."
Phiên ngoại: Ta và hắn đã thành thân.
Một lần ngoài ý muốn, hắn lại trúng xuân dược.
Sau một đêm mây mưa lăn lộn, ta nhớ lại lần trước hắn bị trúng tên, bèn nằm trong lòng hắn hỏi:
"Đúng rồi, lần trước mũi tên tẩm xuân dược... cũng là do Tam Hoàng tử sai khiến sao? Hắn có bệnh à? Bôi xuân dược lên mũi tên..."
Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, không được tự nhiên mà lảng sang chuyện khác: "Dược lực vẫn chưa hết... chúng ta làm thêm lần nữa đi..."
Nói rồi liền ngồi lên người ta.
Ta đưa tay ngăn hắn lại, nheo mắt nói: "Đừng nói là... do ngươi tự đạo diễn tự diễn đấy nhé?"
"Sao có thể chứ..."
"Tướng công..."
Ta cười lạnh một tiếng: "Bây giờ mới bắt đầu gọi tướng công sao? Trước kia bảo ngươi gọi thì không gọi, bây giờ chột dạ rồi mới bắt đầu gọi?"
Ta tay chân cùng lúc dùng sức đẩy hắn xuống giường, trở mình ra ngoài: "Ra ngoài ngủ đi! Không muốn nhìn thấy ngươi!"
Hắn giở trò vô lại, lên giường từ phía sau ôm chặt lấy ta.
Ta không thể tin nổi mà nhìn hắn: "Ngươi biến thái sao?"
"Tướng công à... chúng ta làm thêm lần nữa đi..."
-HOÀN-
ĐÙNG: Cơ địa khó thất nghiệp phiên bản cổ đại =)))
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét