[Ám Vệ Thật Nhiều Việc] Chương 10

Hắn vào trong điện, ta đứng ngoài cửa chờ. Nhưng khổ nỗi thính lực của ta vượt trội hơn người, có thể nghe thấy những gì bên trong nói.

Hoàng thượng trầm giọng nói: "Trẫm nghe nói, ngươi và tên ám vệ bên cạnh lão Tam quan hệ không tệ?"

Vương gia nói: "Đúng vậy. Hắn trước đây là mạc liêu trong phủ nhi thần..."

"Láo toái! Biết bao nhiêu người nhìn thấy ngươi ôm hắn, hôn hắn... đây là quan hệ giữa Vương gia và mạc liêu sao? Lại nói tiếp, đều là vì hắn ngươi mới bị thương nặng như vậy, suýt chút nữa thì chết mất, ngươi có biết không!"

Trong điện truyền ra tiếng chén bị đập vỡ. "Sao ngươi có thể... cùng nam nhân lằng nhằng với nhau được! Thể diện của hoàng thất để vào đâu! Ngươi là Vương gia, thích kiểu gì mà không có, hà tất phải thích hắn ta!"

Những lời phía sau ta không nghe tiếp nữa, nhấc chân xuất cung.

Ta vậy mà lại quên mất... thân phận của hắn là Vương gia. Hắn làm sao có thể ở bên ta được...

Ta cười chua xót một tiếng: "Ta lại dám si tâm vọng tưởng có thể ở bên cạnh một Vương gia, đúng là không biết tự lượng sức mình..."

Ta rời khỏi kinh thành ba tháng.

"Vị bán tiên này... ngài tính giúp ta xem chừng nào ta mới có thể thành thân ạ?" Đây là nghề kiếm tiền mới của ta - thầy bói.

Ta nâng mắt lên nhìn hắn: "Ba năm tới đều không được đâu."

"Tính vậy là không đúng rồi! Nếu bán tiên chịu đồng ý, ngày mai ta có thể thành thân ngay!" Hắn ném cho ta một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Ta ngắt lời gã công tử huyện lệnh: "Tiểu công tử, đừng nói nữa..."

"Chúng ta có thể thử ở bên nhau trước, còn những chuyện khác để sau hẵng nói..."

Vốn dĩ định không cho hắn nói nữa, đừng để hắn gây sự chú ý của Vương gia, kết quả hắn lại vui mừng hớn hở: "Thật sao? Ngươi đồng ý rồi!"

Rồi đứng bật dậy hô lớn: "Các vị có mặt hôm nay, rượu thịt hôm nay tiểu gia ta mời! Mọi người cứ ăn uống no say đi nhé!"

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta. Ta nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện nữa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dừng lại ngay bên cạnh ta. "Không biết... ta có thể ngồi đây được không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Gã ngốc kia cười hề hề mở miệng: "Có thể chứ, có thể chứ! Ngồi đi, ngồi đi! Bữa này ta mời!"

Ta cúi đầu uống rượu, không dám ngẩng lên.

Gã ngốc nói chuyện với Vương gia càng lúc càng hợp,

Vương gia cười như dao găm, hỏi: "Không biết... nhị vị là quan hệ gì vậy?"

Gã ngốc cười hì hì: "Là vị hôn thê của ta!"

"Rắc" một tiếng, đôi đũa trong tay Vương gia gãy đôi.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Vậy sao... vậy thì thực sự xin chúc mừng rồi!"

Ta không nói lời nào, chỉ một mực uống rượu.

Uống đến cuối cùng đã không phân biệt nổi trời trăng mây gió nữa, chỉ cảm giác được người ta cõng lên, đặt xuống giường.

"Để xem lần này ngươi chạy đi đâu..." Mơ mơ màng màng, ta nghe thấy có người âm trắc trắc nói.

Lúc tỉnh dậy, đầu váng mắt hoa, ta rên rỉ vài tiếng, mãi mà không mở mắt ra được.

"Tỉnh rồi à." Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

Trong nháy mắt, đầu hết váng, mắt hết hoa, thậm chí còn có thể ngủ thêm một giấc đến tối tăm trời đất.

"Đừng có giả vờ ngủ với ta!" Ta tiếp tục vùng vẫy, vừa dụi mắt vừa nói: "Thỉnh vấn... ngài là ai vậy?"

Hắn hờ hững nhìn ta một cái: "Dịch dung của ngươi rơi mất rồi kìa."

"Ồ, vậy à..." Ta tự nhiên xuống giường, rót một chén nước uống: "Không biết Vương gia đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo ạ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện