Ta là ám vệ bên cạnh Tam Hoàng tử.
Đêm khuya nọ, Tam Hoàng tử triệu ta vào mật thất, bảo có một nhiệm vụ cần ta hoàn thành, rồi rút từ trong tay áo ra một cuộn chiếu thư giả trao cho ta.
Hắn nở nụ cười nửa miệng, chậm rãi nói: "Trong phủ Nhiếp Chính vương có một bản chiếu thư do chính Hoàng thượng đích thân phê. Ta muốn ngươi đánh tráo nó."
Lúc nhận lấy, ta suýt rớt quai hàm. Tam Hoàng tử lại có dã tâm lớn như vậy.
Triều đình gần đây chấn động, Nhị Hoàng tử bị đồn đãi ngầm hạ độc Hoàng thượng, khiến long thể ngày một suy yếu, vậy mà bệ hạ vẫn chậm trễ không chịu lập Trữ.
Quần thần trong triều đã nhiều lần dâng sớ, Hoàng thượng đều mặc kệ, mọi việc triều chính đều do Nhiếp Chính vương thay quyền xử lý.
Thế mà giờ chiếu thư đã được viết xong và đưa đến vương phủ rồi.
Hôm sau, ta dịch dung xong, đúng giờ đến phòng bếp của vương phủ.
Vương ma ma vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì nhìn ta: "Ồ, Tiểu Lưu đến rồi đấy à!"
Ta gãi đầu, cười khà khà đáp: "Vâng ạ, cháu đến rồi ạ."
Nhân tiện nói luôn, nhiệm vụ lần này đúng là trời giúp ta, bởi vì ta có một thân phận bí mật mà không ai hay, đầu bếp bán thời gian trong vương phủ.
Ta vào đây là nhờ thân phận lão thực, chuyên "hứng đạn" thay người khác, năm đó cũng nhờ tài kể chuyện xuất chúng mà vượt qua bao người, lọt vào mắt xanh của Vương ma ma, thành công giành được chân làm thêm này.
Vương ma ma dặn dò: "Hôm nay Vương gia dùng bữa ở phủ, làm vài món đơn giản dễ ăn là được."
Ta làm nhanh như chớp, thừa lúc không ai chú ý, hạ vào mỗi món một chút mê dược không màu không vị.
Chờ lúc Vương gia ngấm thuốc ngã xuống, ta sẽ vào thư phòng trộm chiếu thư.
Đang lúc ta sốt ruột chờ đợi, Tiểu Thúy vội vàng chạy tới: "Lưu ca, Vương gia nói muốn gặp anh!"
Lòng ta thắt lại. Không lẽ bại lộ rồi? Còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì, ta đã đứng trước bàn ăn của Vương gia.
Ta len lén liếc nhìn, phát hiện thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn nửa.
Vương gia hờ hững nhìn ta một cái rồi khựng lại.
Sau đó, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta: "Bữa ăn hôm nay là ngươi làm?"
Ta giả vờ căng thẳng, lắp bắp: "Bẩm... bẩm Vương gia, là... là tiểu nhân làm ạ."
"Hương vị không tệ." Ta tưởng hắn chỉ khen vậy thôi, không ngờ hắn đột ngột chuyển giọng, đầy ẩn ý nhìn ta một cái: "Có vài phần quen thuộc."
Ta cười khan hai tiếng: "Vương gia thấy quen thuộc là vinh hạnh của tiểu nhân ạ."
Hắn tiếp tục tiến sát lại gần, hơi thở phả vào mặt ta: "Ồ, vậy sao?"
Ta bị dồn đến mức phải lùi về phía sau, gáy đập vào cây cột, đau đến xuýt xoa, định đưa tay lên xoa thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước.
Hắn dồn ta vào giữa cột, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Chết tiệt, lần này là căng thẳng thật, ta nín thở, không dám thở mạnh, bầu không khí này quá quái lạ.
Người xung quanh đã tinh ý lui hết ra ngoài. Tay Vương gia vẫn không ngừng xoa xoa, hắn cúi đầu nhìn ta nói: "Ngươi cũng rất giống một người bạn của ta, chỉ là đã lâu lắm rồi ta không gặp lại người đó."
Nói rồi, tay hắn định đưa lên mặt ta.
Dịch dung thuật của ta tuyệt đối không thể bại lộ! Ta nghiến răng, dựa theo kịch bản lão thực của mình mà nói: "Vương gia, đã đến lúc tiểu nhân phải về rồi. Nương tử tiểu nhân ở nhà một mình trông con, còn phải chờ tiểu nhân về nấu cơm nữa."
Nghe ta nói vậy, tay hắn khựng lại, sắc mặt kỳ quái hỏi: "Ngươi đã có con rồi?"
Ta gãi đầu cười ngây ngô: "Vâng ạ, Vương gia, tiểu nhân cưới vợ được hai năm, con cũng ba tuổi rồi."
Vương gia kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau.
Ra khỏi cửa, ta lẻn đến căn phòng cạnh thư phòng Vương gia, thay quần áo chờ thời cơ.
Theo ta biết, vì chính sự, ngày nào Vương gia cũng phê duyệt tấu chương trong thư phòng. Một lúc sau, bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa.
Ước chừng một nén nhang sau, ta lẻn vào thư phòng.
Hắn quả nhiên đã gục xuống án thư ngủ say. Ta khẽ gọi vài tiếng, không thấy phản ứng gì.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Ta nhanh chóng lục tìm chiếu thư, nhưng tìm một hồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Đang lúc toàn thần toàn ý suy nghĩ không biết chiếu thư được đặt ở đâu, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai ta. Tim ta suýt vọt lên cổ họng, căng thẳng đến nỗi nước bọt cũng không nuốt trôi.
Nhưng cũng may ta có tiếng là "Tiên Kiếm", đã tháo bỏ dịch dung và thay đồ khác rồi.
Bình tĩnh lại nhịp tim, chuẩn bị sẵn nụ cười, ta xoay người lại, nhẹ giọng nói: "Vương gia, đã lâu không gặp."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét