[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 8

Lăng Dực đưa tay véo nhẹ má ta rồi khẽ kéo một cái.

Hắn thấp giọng nói: “Ta biết.”

“Đời này chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ.”

Nói xong, hắn siết chặt dải lụa đỏ đang trói cổ tay ta, kết ấn kích hoạt truyền tống phù rồi đưa ta đến một hang động.

Bên ngoài nơi đó tối tăm và hoang tàn, nhưng bước vào bên trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Mặt đất được phủ kín thảm lông mềm mại, trên giường đá buông những tầng màn mỏng, phía trên còn trải một tấm đệm gấm vàng dày nặng.

Nhìn thế nào cũng giống một nơi chuyên dùng để nhốt chim hoàng yến.

Lăng Dực đưa tay tháo đai lưng của ta.

Ta khẽ nghiêng đầu, vành mắt hơi đỏ: “Lăng Dực, ngươi không thể giữ ta lại quá lâu đâu.”

Lăng Dực bật cười khẽ, trong mắt lại mang theo vài phần điên cuồng: “Phu nhân quá thích trêu hoa ghẹo cỏ.”

“Đúng là nên chịu chút giáo huấn.”

Đến nửa đêm, cuối cùng ta mới được ăn trà tô.

Hơn nữa còn vừa khóc vừa ăn.

Ba ngày ba đêm tiếp theo, cuối cùng ta cũng hiểu thế nào gọi là một công cụ dùng một lần.

Hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện phát triển bền vững.

Cho dù ta có thể chất của một đỉnh lô thì cũng bị hành hạ đến mức chỉ muốn nôn ra.

Ta mê man liên tục cho đến trưa ngày thứ tư.

Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được từng đợt xóc nảy nên cố gắng mở mắt.

Ta đang bị Yến Quy Đồ vác trên vai.

Trên người ta trống trơn, chỉ được quấn tạm bằng một tấm chăn.

Ta giật mình, lập tức ôm chặt cổ hắn rồi mắng lớn: “Ngươi bị bệnh à? Ai dạy ngươi đi cướp người như thế hả?”

Yến Quy Đồ chạy nhanh như bay, đáng thương đáp: “Hôm qua ta đã trốn ngay trước cửa rồi, khó khăn lắm mới chờ được lúc tên Lăng Dực đó rời đi một lát.”

Nói đến đây, hắn lại tức giận: “Tên đó lừa ngươi. Tấm thiên lý truyền tống phù kia mặc kệ ngươi ở đâu cũng sẽ truyền tống ngươi đến Như Nguyệt Thành.”

Ta im lặng hồi lâu.

Quả nhiên không nên dùng đồ của mấy người này.

Phía sau, một bóng người đang nhanh chóng đuổi theo.

Là Lăng Dực.

Hắn giống hệt một con rồng khổng lồ bị cướp mất bảo vật, cả người tràn ngập lửa giận.

Ta rũ mắt nhìn Yến Quy Đồ: “Chẳng phải ngươi từng nói chín cái mạng của ta cũng không đủ chết sao? Hay là ngươi lấy luôn cái mạng đầu tiên của ta đi.”

Yến Quy Đồ vừa chạy vừa tủi thân muốn khóc: “Ly Ly, ta sai rồi. Sao ta nỡ lấy mạng của ngươi chứ?”

“Ngươi đã lấy mất mạng của ta rồi.”

Ta trợn mắt, tựa đầu lên vai hắn.

Ta lại thấy buồn ngủ.

Yến Quy Đồ vẫn không ngừng lải nhải bên tai: “Tên súc sinh đó... ngươi nhìn những dấu vết trên người mình đi.”

“Ly Ly, ta cảm thấy bây giờ mình bị cắm sừng rồi.”

Ta bực bội đưa cánh tay trắng như ngó sen lên gõ nhẹ vào đầu hắn: “Im miệng. Không muốn thì rút lui đi.”

“Ta còn thấy vui nữa là.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện