Ta từng đọc nhật ký giới thiệu về nơi này. Trà tô ở đây nổi tiếng nhất, hương trà nhàn nhạt hòa cùng lớp vỏ ngàn tầng giòn xốp, ở giữa còn kẹp những miếng bơ nhỏ được điều chế từ Tây Vực.
Nghĩ đến thôi đã thấy thèm, ta lập tức hào hứng vào tiệm mua một đĩa.
Khách trong quán không nhiều, nhưng cách làm ăn lại rất có ý vị. Mỗi người đều phải để lại một biệt danh, đợi bánh làm xong thì tiểu nhị sẽ gọi biệt danh đó để khách tự đến nhận.
Nghe nói chiếc đĩa cũng thấm hương trà, cầm vào sẽ khiến đầu ngón tay lưu lại mùi trà thơm ngát.
Quả là thú vị.
Ta viết xuống biệt danh Ly Ly, rồi tiện thể ngồi lại trong quán uống một bình quế hoa nhưỡng.
Thứ này ăn cùng trà tô thì ngon vô cùng.
8
Chẳng bao lâu sau, tiếng tiểu nhị đã vang vọng khắp quán: “Khách quan tên Ly Ly! Trà tô của ngài xong rồi!”
Ta giật mình, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi lấy.
Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp: “Ly Ly.”
Ta cười tít mắt đáp một tiếng: “Có!”
Nhưng ngay sau đó, ta chợt nhận ra có gì không đúng.
Ta cứng đờ quay đầu nhìn lại.
Trời đất ơi.
Lăng Dực sao lại bám theo như quỷ thế này?
Đến lúc này phủ nhận cũng chẳng còn tác dụng.
Ta xoay người bỏ chạy.
Nhưng vừa nhấc được nửa bước chân, ta đã biết mình tuyệt đối không chạy nổi, thế là lập tức dừng lại rồi quay người, mang theo vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà đối diện với hắn.
Trong đôi mắt lạnh như băng của Lăng Dực dường như đang cháy lên một ngọn lửa âm ỉ.
Ta lấy hết can đảm hét lớn: “Thứ không thể đánh bại ta chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn! Vậy nên... ngươi có thể để ta ăn xong trà tô rồi hãy dẫn ta đi không?”
Lăng Dực chỉ khẽ liếc ta một cái.
Hắn dùng chu sa buộc cổ tay ta và cổ tay hắn lại với nhau, sau đó tiện tay cầm luôn đĩa trà tô của ta, đặt lại một viên linh thạch rồi kéo ta rời đi.
Ta lảo đảo đi theo phía sau, nghi hoặc hỏi: “Chỉ có mình ngươi thôi sao?”
Giọng Lăng Dực lạnh nhạt: “Ngươi còn muốn ai tới nữa?”
Nghe vậy, ta lập tức thở phào.
May quá, may quá.
Ta cười nói: “Không có. Ta chỉ muốn gặp mình ngươi thôi.”
Lăng Dực khẽ hừ một tiếng rồi bình thản đáp: “Toàn nói lời dối trá.”
“Những hoa cỏ mà ngươi trêu chọc kia...”
Ta vội ngắt lời hắn: “Ta là đỉnh lô mà. Ngươi đừng mong ta chỉ có một mình ngươi.”
Lăng Dực đột nhiên dừng bước.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn thì thấy hai mắt hắn đã đỏ hoe.
Đường đường là thiên tài kiếm tu, từ trước đến nay chưa từng lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, nước mắt cũng đã lấp lánh nơi khóe mắt.
Ta cảm thấy không được tự nhiên, cố ý dữ giọng: “Đừng tưởng khóc là có tác dụng. Ta sẽ không kết thành đạo lữ với ngươi, càng không làm chuyện một đời một kiếp chỉ có một người.”
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét