Ta đeo lên lưng chiếc bọc hành lý đã chuẩn bị từ sớm. Bên trong chỉ có vài bộ y phục và ít thoại bản, còn linh nang chứa pháp khí vẫn được treo bên hông.
Thu dọn xong xuôi, ta nhanh chóng rời đi, cố gắng tránh xa trung tâm chiến trường rồi cẩn thận men theo con đường nhỏ trên núi xuống dưới.
Cho đến khi bóng dáng mấy người đang giao chiến phía xa dần biến mất, ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Tuy trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều.
7.
Trước kia ham chơi, ta thường lén xuống thị trấn dưới núi mua thoại bản và đồ ăn vặt.
Bây giờ trên người ta vẫn còn chút bạc.
Dù sao dùng hết bạc thì lại lấy linh thạch đổi tiền. Thứ đó ở nhân giới vẫn rất có giá trị.
Giới tu tiên có một quy định bất di bất dịch, đó là không được phép ngự kiếm phi hành ở nhân giới.
Không còn cách nào khác, ta đành bỏ tiền mua một con la.
Con la chậm rãi đi phía trước, còn ta cũng ung dung ngồi trên lưng nó đọc thoại bản.
Các thị trấn dưới chân núi của tông môn nối tiếp nhau san sát. Đèn đuốc trải dài, kết thành từng dải sáng nối liền những con đường nhỏ giữa núi rừng và thôn trấn.
Trời vừa chập choạng tối, ta đã nghênh ngang bước vào thị trấn kế tiếp.
Không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh hơn ta tưởng.
Lúc đó, ta đang ăn món ngỗng quay bát bảo trong khách điếm, vừa nhấp rượu nhạt thì khách ở bàn bên đã há miệng thao thao bất tuyệt: “Hôm nay Lăng Tiêu Tông náo nhiệt lắm. Nghe nói thiếu chủ của Cổ môn, thiên tài kiếm tu, ma tôn tội ác ngập trời và cả vị tiên tôn cao cao tại thượng kia đều đang tìm một người.”
Người bạn bên cạnh lập tức phản bác: “Tin mới nhất chẳng phải nói đã tìm được rồi sao?”
Người kia lập tức khinh thường nhổ một tiếng: “Ngươi mới là kẻ lạc hậu. Người đó là giả.”
“Bốn người bọn họ đánh nhau nửa ngày mới phát hiện có chuyện không đúng, cuối cùng để người thật chạy mất rồi.”
Nói xong, hắn chỉ vào bức họa bên cạnh: “Tự ngươi xem đi. Đây là chân dung do đệ tử các tông dùng truyền tống phù giá trị liên thành mang đến từng thị trấn để dán lên. Chính là người này.”
“Nhìn cũng khá ngoan ngoãn, sao lại...”
Ta quay đầu nhìn theo.
Miếng ngỗng quay trên đầu đũa lập tức “bộp” một tiếng rơi xuống bàn.
Trên bức họa đó chẳng phải chính là ta sao?
Ta biết lúc này xuống núi sẽ rất dễ gây chú ý, nhưng ít nhất cũng nghĩ mình có thể lừa được bọn họ ba ngày.
Ai ngờ ngay cả một ngày cũng chưa tới.
May mà lúc rời khỏi sơn môn, ta đã biến hóa thành gương mặt này.
Ta vội vàng bảo chưởng quầy gói phần ngỗng quay còn lại rồi trở về phòng hạng nhất mình thuê.
Ta lục lọi hồi lâu trong linh nang, cuối cùng mới tìm được tấm thiên lý truyền tống phù mà kiếm tu Lăng Dực từng tặng cho ta.
Ta đau lòng nhìn tấm phù trong tay. Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, ta cũng chẳng nỡ dùng nó.
Thứ này đắt lắm.
Ta để lại con la cho chưởng quầy rồi dùng linh lực đốt thiên lý truyền tống phù. Chỉ trong chớp mắt, ta đã bị truyền tống ra ngoài ngàn dặm.
Ta lắc lắc cái đầu còn choáng váng rồi ngẩng lên nhìn cổng thành trước mặt.
Trên tấm biển lớn viết ba chữ: Như Nguyệt Thành.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét