[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 5

Tô Khinh Khinh đỏ bừng mặt bước ra khỏi cửa. Y phục trên người cậu ta vẫn chỉnh tề, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, ngượng ngùng nói: “Ta... ta cũng không muốn để bọn họ tranh giành ta đâu.”

Khóe miệng ta giật nhẹ, nhưng vẫn chắp tay khen ngợi: “Là vì ngươi có phong thái trời ban nên bốn người đó mới nhớ mãi không quên.”

Nói xong, ta khom lưng rồi nhanh chóng lui đi.

Ta đã cảm nhận được khí tức của bọn họ đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

Lùi vào chỗ khuất, ta nhìn thấy bốn người vội vã vây quanh Tô Khinh Khinh.

Ta không nhìn thêm nữa mà lập tức chạy đến nơi các đệ tử đang tụ tập.

Ta nhắm ngay tên đệ tử ngày thường luôn lén chế giễu mình. Mối thù này nếu không báo thì còn đợi đến bao giờ?

Ta vốn đâu phải người quang minh chính đại. Đã ra tay thì cứ dùng thủ đoạn, mặc kệ đúng sai.

Đánh trực diện không thắng thì dùng pháp khí đập hắn.

Từng luồng pháp thuật sáng rực truyền tới từ phía xa, bốn người kia đã đánh nhau rồi.

Còn ta thì mang theo hàn khí, tung một quyền đấm thẳng vào mặt tên đệ tử kia, sau đó còn không quên bồi thêm một cú đá vào chỗ hiểm của hắn.

Toàn bộ đệ tử xung quanh đều nhìn thấy.

Đánh xong, ta lập tức bỏ chạy, chạy thẳng đến chỗ chưởng môn để nhận tội: “Đệ tử Lục An nhất thời nóng giận, ra tay đánh đồng môn sư đệ. Đệ tử bằng lòng chịu phạt.”

Chưởng môn là một lão tiên nhân râu tóc bạc phơ, phong thái đạo cốt tiên phong.

Lúc này, ông vốn đã đau đầu vì bốn người kia đang đánh nhau ngay trong Lăng Tiêu Tông.

Chưởng môn vừa nhìn thấy ta thì lập tức đưa ngón tay chọc nhẹ mấy cái lên trán ta: “Con đó, muốn đánh người thì cũng phải chọn chỗ không có ai chứ. Chẳng lẽ ta thật sự đi điều tra sao?”

Ta biết ông không muốn trị tội ta. Chuyện này cùng lắm cũng chỉ cười cho qua, phạt ta bế quan vài ngày là xong.

Ông là người đối xử với ta tốt như người nhà.

Ta ngẩng đầu, không gọi ông là chưởng môn nữa: “A thúc, lần này người nhất định phải phạt con.”

“Còn phải phạt con xuống núi nữa.”

Chưởng môn ngước mắt nhìn mấy người đang đánh nhau trên không trung, sau đó quay lại thở dài nhìn ta, dường như đã hiểu ra điều gì.

Ông nói: “Con đó... xuống núi thì cẩn thận một chút, đừng để bọn họ bắt được.”

Nói xong, ông đưa tay lấy từ linh nang của mình ra một pháp khí rồi nhét vào tay ta: “Cầm lấy đi. Đây là pháp khí cấp thiên, bọn họ sẽ không tìm được con.”

Ta lập tức cười rạng rỡ nhận lấy. Với a thúc nhà mình thì ta chẳng cần khách sáo.

Lúc rời đi, ta còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông: “Sao lại kế thừa đúng cái năng lực gieo họa của mẫu thân chứ.”

Chỉ sau vài khắc, trong lúc bốn người kia vẫn còn đang giao chiến, một tờ cáo thị đã được công bố:

【Đại đệ tử Lục An vô cớ đánh đồng môn, tình tiết nghiêm trọng, phạt xuống núi lịch luyện ba năm.】

Đi trên đường, ta nghe thấy tiếng chế giễu của tên đệ tử trước giờ vẫn luôn không ưa mình: “Xem ra quan hệ họ hàng đó cũng chẳng giúp ích gì cho ngươi nhỉ.”

Ta khẽ hừ một tiếng rồi giơ nắm đấm lên.

Ta chẳng ngại có thêm một tội danh đâu.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im bặt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện