[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 3

Thật ra, khuôn mặt ta khi đối diện Lăng Dực lại giống với gương mặt thật của mình hơn.

Vì thế, ta thuận lợi rời khỏi nơi đó rồi đi đến ngọn núi có kết giới của mình.

Đến lúc này, ta mới tháo bỏ lớp ngụy trang đã điều chỉnh trên gương mặt.

Còn cả dáng vẻ khom lưng gù lưng kia nữa.

Vừa vào phòng, ta tiện tay đặt lưu âm thạch lên bàn rồi cẩn thận cởi y phục. Sau đó, ta hơi tách hai chân, cúi đầu nhìn hoa văn hoa thược dược ở mặt trong đùi trái.

Theo số người và số lần hái bổ ngày càng tăng, đóa hoa sẽ càng trở nên diễm lệ, cho đến khi nở rộ hoàn toàn.

Ta lấy lọ dược thủy trong ngăn kéo, loại thuốc chuyên dùng để che giấu ấn ký đỉnh lô, rồi cẩn thận bôi lên hoa văn. Chỉ trong chốc lát, hoa văn đã hoàn toàn biến mất.

Còn nốt ruồi ở chỗ mông thì khó xử lý hơn. Một tay ta cầm gương nhỏ, một tay chấm thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi lên, cánh tay phải vặn ra phía sau đến mức mỏi nhừ.

Trong lòng ta không khỏi oán trách sư tôn Ứng Tuyết. Đều tại hắn thích hôn hít khắp nơi, chỗ nào trên người ta hắn cũng rõ như lòng bàn tay.

Ta tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ một chút da thịt. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy một cái là sẽ nhận ra ngay.

Tay chân ta thon dài, nhưng cơ thể lại toàn là thịt mềm. Đặc biệt là phần bụng chỉ có một lớp mỏng, rất dễ hiện rõ đường nét.

Ta cẩn thận mặc lại quần lót trong, buộc chặt đai lưng rồi mang giày chỉnh tề, cố gắng để từng chi tiết đều hoàn hảo.

Khom lưng, gù vai, ta lại trở thành vị đại sư huynh phế vật của sư môn.

Cho dù biết người cần tìm chính là bản thân mình, ta vẫn phải làm bộ làm tịch. Vì thế, ta bắt đầu điều tra từng người.

Để đề phòng có người cố ý thay đổi vóc dáng, ta đặc biệt đặt một viên hiển ảnh thạch bên cạnh. Dù sao ta chỉ khom lưng gù vai bằng động tác, nên cũng không sợ bị hiển ảnh thạch nhìn thấu.

Trước tiên, ta loại bỏ những đệ tử có cơ bắp quá vạm vỡ. Tiếp đó là những người có làn da ngăm đen, thậm chí da hơi ngả vàng cũng không được.

Ta cũng loại toàn bộ nữ đệ tử, rồi tiếp tục gạch tên những người quá thấp, quá cao hoặc vóc dáng không cân đối.

Cuối cùng chỉ còn lại hơn mười nam tử trắng trẻo thanh tú.

Phần lớn bọn họ đều mở to đôi mắt ngây thơ nhìn ta. Trong số đó, có một đôi mắt linh động nổi bật hơn hẳn.

Ta nhận ra người đó.

Nội môn đại trưởng lão có một cậu con út tên là Tô Khinh Khinh. Đôi mắt cậu ta đảo qua đảo lại liên tục, rõ ràng đang nảy ra ý đồ gì đó.

Xem ra lần này cậu ta không chỉ muốn trở thành đối tượng bị nghi ngờ, mà còn muốn trực tiếp giả làm Ly Ly.

Ta thầm khen một tiếng. Thế thì càng tốt.

Dù sao ta cũng đang định rời khỏi nơi này. Đến lúc đó chỉ cần cố ý phạm thêm chút sai lầm rồi bị đuổi xuống núi, ta sẽ có thể tiếp tục đi tìm người để hái bổ.

Nghe nói vị hòa thượng của Phật môn kia có dung mạo cũng rất không tệ.

Trong lòng tính toán như vậy, nhưng trước tiên ta vẫn phải để Tô Khinh Khinh biết đặc điểm của Ly Ly.

Ta rót cho những người còn lại mỗi người một chén trà rồi dịu giọng trấn an: “Mọi người cứ yên tâm, chỉ cần kiểm tra mặt trong đùi của mọi người là được. Chúng ta đều là đồng môn nam đệ tử, tuyệt đối sẽ không có hành động nào khác.”

Nói xong, ta dẫn ba nam đệ tử cần kiểm tra đi vào trong phòng.

Khóe mắt ta liếc thấy Tô Khinh Khinh lén lút bám theo phía sau, trong lòng lập tức vui mừng.

Cá cắn câu rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện