[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 2

Ta quay mặt sang chỗ khác, nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của Lăng Dực. Mỗi khi lên giường, hắn lại nóng bỏng từ đầu đến chân, khiến ta không nhịn được mà hồi tưởng.

Haiz, vẫn là hắn tốt nhất. Ít nói nhưng làm việc rất ra gì.

Tiếp theo, ma tôn mở miệng. Trên mặt hắn dường như phủ một tầng hắc khí, có lẽ tức giận đến phát điên rồi: “Người ấy trông giống một con hồ ly, khóe mắt hơi xếch lên, rất giảo hoạt, còn thích chơi trốn tìm với ta.”

“Giữa hai chân cũng có hoa văn hoa thược dược. Ngoài ra... ngực của người ấy rất hồng.”

Mỗi lần ta thải bổ ma tôn, ta đều cảm thấy hắn giống một đứa trẻ, bởi vì hắn... rất thích uống sữa.

Cuối cùng, tiên tôn cao cao tại thượng bắt đầu lên tiếng: “Đôi mắt người ấy hơi rũ xuống, con ngươi rất sáng, giống như mắt nai. Giữa hai chân cũng có hoa văn hoa thược dược, làn da rất trắng.”

“Ngoài ra, ở chỗ nối giữa mông và đùi còn có một nốt ruồi.”

Bởi vì ta sống ngay gần sư tôn nên qua lại rất thuận tiện. Hơn nữa, sư tôn không thích dùng những thứ hỗ trợ, cũng được xem là một người khá thành thật, vì thế số lần ta thải bổ hắn cũng nhiều hơn.

Nghĩ lại lúc trước, ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được đóa hoa trên đỉnh cao xuống khỏi thần đàn.

Bốn người cố gắng đè nén cơn giận. Nếu thật sự tìm ra ta, chỉ e bọn họ sẽ lập tức bùng nổ một trận đại chiến.

Cuối cùng, bọn họ tổng kết: “Mỗi khuôn mặt đều là do Ly Ly biến hóa, chỉ có cơ thể là của chính người ấy. Muốn tìm được người thì phải bắt đầu từ cơ thể.”

Sư tôn khẽ đưa mắt nhìn ta.

“Lục An, nghe rõ chưa? Năm ngày sau, ta muốn nhìn thấy người.”

Ta chỉ có thể khổ sở gật đầu. Chẳng lẽ ta còn phải đi lột quần từng người để tìm sao? Đúng là chỉ biết sai khiến ta.

Ta co lưng, khom người rồi lặng lẽ rời đi.

Ngay lúc sắp bước ra ngoài, ma tôn đột nhiên lên tiếng gọi ta: “Ngươi là con của Thanh Liên Kiếm Tiên?”

Ta xoay người lại, vẫn giữ dáng vẻ khom lưng: “Đúng vậy. Mẫu thân của ta là Lục Thanh.”

Đúng thế, mẫu thân ta chính là biểu muội của chưởng môn. Nhờ mối quan hệ này mà ta mới có thể trở thành đại sư huynh.

Chỉ tiếc thiên phú của ta thật sự quá kém. Nhưng ta cũng không quá để tâm, bởi chỉ cần thải bổ là có thể tăng tu vi, cuối cùng còn kéo dài tuổi thọ.

Người ta vẫn nói sống thêm được ngày nào thì ung dung ngày đó.

Ma tôn Xích Viêm khẽ chép miệng: “Mẫu thân ngươi được xem là tuyệt sắc của giới tu tiên. Sao ngươi lại mang dáng vẻ ủ rũ thế này?”

Thật ra ta cũng được xem là có ngoại hình không tệ. Nhưng so với mẫu thân... thôi được rồi, đúng là ta không thừa hưởng nhan sắc diễm lệ như người.

Lần này để tránh bại lộ thân phận, ta cố ý biến hóa vài đặc điểm nổi bật trên cơ thể để bản thân trở nên bình thường hơn. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại chìm lẫn giữa đám đông, không còn chút nổi bật.

Ta biết ma tôn Xích Viêm ghét nhất kiểu người rụt rè nhút nhát, nên vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Mẫu thân ta quả thật có phong thái của tiên nhân.”

Hắn chán chường dời ánh mắt, vô vị nhìn xuống mặt đất.

Yến Quy Đồ bất mãn gọi: “Xích Viêm, ngươi còn muốn tìm Ly Ly hay không?”

Kiếm tu Lăng Dực cũng khẽ liếc nhìn ta, còn cố ý dừng ánh mắt trên người ta một lát.

Ta vẫn khom lưng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Trong mắt thiên tài kiếm tu như hắn, ta chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ. Huống hồ kiếm đạo hắn tu luyện theo đuổi cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vốn đã không để bất kỳ ai vào mắt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện