[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 13

Là ma tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử, ta luôn cảm thấy thế giới này quá mức vô vị.

Ngày nào cũng chỉ có giết người.

Giết người.

Giết người.

Sao chẳng có ai thú vị để ta chơi đùa một chút nhỉ?

Rồi Ly Ly xuất hiện.

Lúc ta nhìn thấy hắn, hắn đang rút thanh đao cắm trên người một gã đàn ông vạm vỡ.

Ánh mắt hung ác.

Vài giọt máu bắn lên gò má.

Đuôi mày hắn hơi nhếch lên, hệt như một con hồ ly xảo quyệt.

Đó là nơi không ai quản lý.

Vô số kẻ liều mạng ở đó có thể cưỡng ép rồi giết chết hắn.

Ta cũng không biết vì sao.

Có lẽ ánh mắt ấy đã khơi dậy nơi ta chút lòng trắc ẩn mà mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện.

Ta đưa tay ra.

Nói với chú hồ ly nhỏ ấy:

“Ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Thế là ta có thêm một hộ vệ nhỏ ít nói.

Hắn luôn ngẩn ngơ nhìn ta đến thất thần.

Một lần, huynh đệ trong ma tộc đùa giỡn, vỗ vai ta một cái.

Hắn lại nghiêm túc đứng chắn trước mặt ta, thay ta ra mặt.

Ra mặt.

Một từ ngữ xa lạ mà lại ấm áp biết bao.

Đời này chỉ có hắn từng đứng ra bảo vệ ta.

Thích hắn vốn là chuyện vô cùng dễ dàng.

Giống như một con thú cưng được nuôi dưỡng.

Toàn bộ sự chú ý của nó đều đặt lên người ngươi.

Làm sao ta có thể không thích cảm giác được người khác ỷ lại như vậy?

Ta chỉ cứu ngươi một lần mà thôi.

Sao ngươi lại trao cả trái tim cho ta?

Vậy thì ta cũng đáp lễ đi.

Miễn cưỡng trao trái tim và tình yêu của mình cho chú hồ ly nhỏ này vậy.

Góc nhìn nam chính 4

Đứng ở vị trí cao thì càng cảm thấy lạnh lẽo.

Thân phận sư tôn khiến ta phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm.

Thực ra, lúc đầu ta rất ghét Ly Ly.

Hắn là một người quá mức khinh suất.

Ta cứu hắn khỏi ma quật.

Rồi từ đó bị hắn quấn lấy không dứt.

Hắn lải nhải suốt ngày, rất phiền.

Ta còn phải gánh trách nhiệm bảo vệ hắn, cũng rất phiền.

Bản thân hắn chính là một rắc rối.

Vì thế, phần lớn thời gian ta đều đối xử với hắn bằng thái độ lạnh nhạt.

Nhưng hắn lại càng bị từ chối càng hăng hái.

Không biết hái ở đâu một bông hoa nhỏ mang đến tặng ta.

Không biết nghe ở đâu một câu chuyện rồi nhất quyết kể cho ta nghe.

Trời tối thì sợ hãi, bắt ta phải thắp đèn cho hắn.

Sấm sét nổi lên thì chui luôn vào chăn của ta để tìm cảm giác an toàn.

Người tu tiên vốn không cần ngủ.

Thế nhưng đêm hôm ấy, ta lại chẳng hiểu vì sao mình cũng nằm xuống giường.

Ta đưa một cánh tay cho hắn ôm.

Thực ra, từ khoảnh khắc đó mọi chuyện đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chỉ là ta hoàn toàn không nhận ra.

Cho đến khi Ly Ly tức giận vì sự lạnh nhạt của ta, lớn tiếng tuyên bố sẽ đi thật xa.

Ngoài mặt, ta lạnh nhạt nói rằng không sao cả.

Nhưng trong lòng lại gào thét:

Giữ hắn lại.

Thế là ta thuận theo tiếng lòng của chính mình.

Ta vòng tay ôm lấy eo hắn, ép hắn xuống giường.

Thì ra yêu một người cũng có lúc chính mình không hề hay biết.

Nhưng không sao.

Ta sẽ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để cùng ngươi bên nhau trọn một đời.

---

ĐÙNG: Mấy bộ đăng sẵn trong blog thì y như rằng là flop, mà mấy bộ chưa kịp lên blog lúc nào cũng đủ lai trước thời hạn =)) ôi thật là đá vía

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện