[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 11

Chỉ có bốn người bọn họ mới có thể ra vào.

11

Theo thời gian, nhờ song tu ngày càng nhiều, tu vi của ta lại tăng lên nhanh chóng, trực tiếp bước vào Kim Đan kỳ.

Sư tôn nhẹ nhàng xoa đầu ta, nhìn gương mặt đỏ bừng của ta rồi khẽ cười: “An An, như thế này chẳng phải rất tốt sao?”

Ta co người lại, nước mắt lưng tròng gật đầu.

Đúng lúc ấy, cửa bị gõ rầm rầm.

Giọng nói to của Yến Quy Đồ truyền từ bên ngoài vào: “Đến lượt ta rồi!”

“Trả An An cho ta!”

Ứng Tuyết ghé sát bên tai ta, khẽ hỏi: “Muốn đi không?”

Ta nghe không rõ, chỉ biết khóc.

Bất kể hắn yêu cầu điều gì, ta cũng đều đồng ý.

Những cái gật đầu trong lúc đầu óc hỗn loạn chỉ đổi lấy sự trừng phạt còn nặng nề hơn.

Thời gian trôi qua như nước chảy.

Đến lễ Thất Tịch của năm thứ hai, sau khi năn nỉ rất lâu, ta mới được phép xuống núi.

Trong thị trấn treo đầy đèn lồng và cờ màu rực rỡ.

Ta hào hứng đi đoán câu đố đèn lồng, nhưng mãi không giải được.

Ứng Tuyết mỉm cười đứng bên cạnh nhắc khẽ.

Ta tức đến đỏ cả mặt.

Quay đầu lại thì thấy Yến Quy Đồ đang cầm một xiên kẹo hồ lô, hớn hở chạy tới bảo ta ăn.

Lăng Dực với gương mặt lạnh lùng và ma tôn Xích Viêm thì mỗi người đều cầm hai chiếc đèn hoa hình thỏ.

Ánh đèn màu cam vàng dịu dàng rơi lên gương mặt đang tràn đầy ý cười của ta.

Ừm.

Như thế này...

Cũng không tệ.

Đêm hôm ấy, trước những chiếc hoa đăng trôi trên dòng sông, ta trịnh trọng viết xuống điều ước:

【Nguyện năm nào tháng nào cũng được như hôm nay.】

-HOÀN-

Góc nhìn nam chính 1

Ta là tiểu công tử của Cổ môn.

Cả đời này, mỹ nhân ta từng gặp nhiều không đếm xuể.

Thế nhưng, ta vĩnh viễn không thể quên được Ly Ly của lần gặp đầu tiên.

Lần đầu tiên gặp Ly Ly là ở một trà lâu.

Hắn lười biếng nhấp trà, vừa nghe kể chuyện vừa hờ hững liếc nhìn ta.

Đôi mắt linh động như thế...

Vậy mà trên đó lại có một nốt ruồi nhỏ.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bỗng dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ.

Ta chỉ muốn đưa tay chạm vào nó.

Lúc ấy ta giống hệt một con dã thú.

Ta chủ động bước tới hỏi hắn: “Ngươi đang uống trà gì vậy?”

Ly Ly khẽ cười, đẩy chén trà mình vừa uống qua cho ta.

Ta chẳng nghĩ ngợi gì, đỏ bừng cả mặt mà cầm lên uống một hơi.

Trên miệng chén dường như vẫn còn vương lại vị ngọt của hắn.

Sao ta lại có thể nghĩ như vậy chứ?

Một tên nhóc chưa từng trải đời như ta thật mất mặt quá.

Đỏ mặt, ta hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

Hắn đáp: “Cứ gọi ta là Ly Ly là được.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện