[Đại Sư Huynh Ù Rồi] Chương 1

Chỉ trong chớp mắt, tất cả những người ngồi trên vị trí cao đều đồng loạt sa sầm sắc mặt. Còn ta thì vẫn ngồi yên tại chỗ, ung dung ăn bánh ngọt, bởi vì ta chỉ là đại sư huynh phế vật nhất tông môn mà thôi.

Bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực điểm. Sư tôn ngồi ở vị trí cao nhất cùng đại đệ tử kiếm tu ngồi hàng thứ hai đều chăm chú nhìn cánh hoa sen phỉ thúy trong tay tiểu sư đệ.

Đại đệ tử kiếm tu Lăng Dực chậm rãi lấy từ trong ngực ra một cánh hoa giống hệt, lạnh giọng hỏi: “Ý ngươi là cái này sao?”

Tiểu sư đệ lập tức nổi giận, chỉ vào cánh hoa kia rồi trợn mắt: “Sao ngươi cũng có? Rõ ràng sau khi ta và Ly Ly kết thúc những phút thân mật, người ấy mới tặng cho ta.”

Nói xong, cậu ta dường như nhận ra điều gì, lập tức phi thân lên định lao vào đánh nhau với Lăng Dực.

Đúng lúc hai bên giương cung bạt kiếm, từ phía xa chợt vang lên một tràng cười ngạo nghễ. Ma tôn đạp không mà đến, thu hút ánh mắt của cả hai người.

Bên hông ma tôn cũng treo một cánh hoa sen phỉ thúy.

Vì thế, trong mắt hai người lúc này không còn chút đề phòng nào với ma tôn, chỉ còn sự căm hận dành cho kẻ đã cướp mất người mình yêu.

Không ai nhìn thấy vị sư tôn ngồi ở vị trí cao nhất cũng đang siết chặt trong tay một cánh hoa sen phỉ thúy.

Còn ta thì lúc này đang lặng lẽ ăn dưa hấu, vô cùng ung dung nhìn màn náo kịch trước mắt.

Bốn người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, vị sư tôn đức cao vọng trọng lên tiếng: “Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải cùng nhau tìm cho ra người đó.”

Ta khẽ cười lạnh trong lòng. Cái tên Ứng Tuyết này đúng là giỏi giả vờ nhất, trong lòng hắn chắc đang tính toán xem phải giết sạch bọn họ như thế nào rồi.

Tiểu sư đệ Yến Quy Đồ đầy vẻ không dám tin, đôi mắt ngập tràn đau buồn: “Ly Ly nói người ấy chỉ từng song tu với mình ta thôi mà.”

Ba người bên cạnh đồng loạt giật giật khóe môi rồi lần lượt lên tiếng: “Người ấy cũng từng nói như vậy với ta.”

“Với ta cũng thế.”

“Ta cũng vậy.”

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng.

Ma tôn Xích Viêm rũ mắt nhìn ba người kia, giọng điệu trầm thấp lạnh lẽo: “Đợi tìm được người đó, ta nhất định sẽ nhốt y trên giường của ta ngày đêm không rời. Nếu còn muốn chạy, ta sẽ đánh gãy chân y.”

Lăng Dực ôm kiếm trong lòng chỉ khẽ gật đầu.

Sư tôn quay sang gọi tên ta: “Lục An.”

Ta vội lau vụn bánh còn dính bên miệng, cúi đầu ngoan ngoãn bước tới.

Trong tông môn, ta có thể trở thành đại sư huynh hoàn toàn nhờ quan hệ họ hàng với chưởng môn. Bình thường ta chỉ phụ trách một vài công việc hậu cần hằng ngày.

Tư chất của ta rất kém, ngay cả tích cốc cũng không thành công. Thật ra cũng không phải không thành công, chỉ là ta quá ham ăn nên hoàn toàn không thể kiên trì nổi.

Ta biết bọn họ xem thường mình. Những chuyện như đại hội tỷ thí tiên giới lại càng không đến lượt ta tham gia.

Tu tiên đàng hoàng quá cực khổ, vẫn là thải bổ người khác thoải mái hơn.

Ta đứng một bên, nghe sư tôn dặn dò: “Lục An, ghi lại toàn bộ đặc điểm mà bọn họ nói. Cho dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm được người đó.”

Ta ngoan ngoãn đáp lời, cầm lưu âm thạch bắt đầu ghi chép.

Thế là tiểu sư đệ Yến Quy Đồ là người đầu tiên miêu tả: “Người ấy rất đẹp, trên lông mày có một nốt ruồi nhỏ.”

“Giữa hai đùi còn có một chuỗi hoa văn màu đỏ rất đẹp, hình như là một loài hoa nào đó.”

Ba người còn lại rõ ràng đang cố nhịn vẻ khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nghe.

Yến Quy Đồ nói tiếp: “Chân của người ấy rất trắng… Không đúng, phải là chỗ nào cũng trắng, giống như được tạc từ ngọc vậy. Chỉ cần véo nhẹ một cái là sẽ để lại vết đỏ.”

Nghe đến đó, mặt ta bất giác nóng bừng.

Tiểu sư đệ là người nuôi cổ, nên mỗi lần ở cạnh hắn ta đều rất sợ bị hạ cổ để truy tung. Sau mỗi lần cố nhịn cơn đau ở thắt lưng, ta đều phải kiểm tra xem cơ thể mình có bị cổ trùng xâm nhập hay không.

May mà lần nào ta cũng đủ cẩn thận. Khuôn mặt đối diện bọn họ đều là do ta biến hóa, chỉ có cơ thể mới là thân thể thật của ta, bởi dù sao dùng chính thân thể mình thì hiệu quả thải bổ cũng tốt hơn.

Tiếp đó, thiên tài kiếm tu đại đệ tử, ngắn gọn nói: “Là một con thỏ nhỏ, rất đáng yêu, không có nốt ruồi. Hoa văn là hoa thược dược, rất đẹp.”

Hắn thật sự rất thích dùng miệng cắn lên ấn ký đỉnh lô của ta. Lần nào cũng phải mút đến đỏ ửng mới chịu dừng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện