[Ai Nói Tôi Là Omega?_] Chương 9

Không bao lâu sau, Chu Thời Ngộ lại bưng một ly chất lỏng màu vàng nhạt tới. Tôi không chút biểu cảm nhìn hắn.

Lâm Duyệt Sinh tôi không tiện từ chối. Nhưng Chu Thời Ngộ thì... Tôi thẳng tay hất tay hắn ra. Ý cười Chu Thời Ngộ không đổi. Hắn giống như khối đất nặn mà dính sát vào tôi.

Hắn cúi người bên tai tôi: "Tôi cứ tưởng Duyệt Sinh đưa rượu cho cậu. Uống đi. Tôi lấy ly giấm táo khác cho cậu rồi."

Giọng nói của hắn xuyên qua lớp sóng âm, như vọng lại từ một nơi xa xăm. Mơ hồ không rõ, như mang theo ý vị dụ dỗ.

Nhưng hơi thở nóng rực phả bên tai lại nhắc nhở rằng, người này đang ở gần trong gang tấc.

Sao nào? Hắn ăn giấm chua của Lâm Duyệt Sinh xong, lại muốn để Lâm Duyệt Sinh ăn giấm?

Tôi biến thành hũ giấm chua luôn rồi nhỉ. Chỗ nào cần thì phân phát tới chỗ đó. Còn đặc biệt đưa giấm táo cho tôi.

Tâm tư của tên này quả thật quá rõ ràng mà. May mà lòng tôi sáng như gương.

Tôi lạnh nhạt nói: "Không uống."

Chu Thời Ngộ: "Hay là cậu muốn uống rượu? Không được, cậu không thể uống."

Tôi tặc lưỡi: "Ít quản tôi lại. Cấm thói làm cha thiên hạ ở khắp mọi nơi."

Tôi không muốn uống. Tôi chỉ muốn ha ha. Thật ồn ào. Ồn chết đi được.

Tôi lười phí lời với hắn. Tôi đứng dậy, nhấc chân đi về phía ban công của phòng bao.

Công kích liên hợp tầm xa và tầm gần, màng nhĩ của tôi sắp nổ tung rồi.

Tuy nhiên, cổ tay tôi lại bị người khác đột ngột nắm lấy. Một lực kéo tôi giật lùi về phía sau.

Trọng tâm không vững, tôi trực tiếp ngã ngồi lên đùi Chu Thời Ngộ. Ý cười trong đôi mắt hắn hiếm khi phai nhạt đi.

Vậy mà lại có vài phần u ám khó hiểu. Nhưng tôi vừa chớp mắt thì lại không thấy gì nữa.

Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay tôi. Hắn giống như đang thở dài đầy bất đắc dĩ: "Quên mất mình dị ứng cồn rồi sao? Những năm qua, cậu chính là chăm sóc bản thân như vậy à?"

Tôi khó hiểu: "Cái gì mà những năm qua? Chúng ta quen nhau còn chưa tới một năm. Sao cậu biết tôi dị ứng cồn?"

Ở trường đại học tôi cực hiếm khi tham gia tụ tập. Cho dù tham gia cũng không có ai dám chuốc rượu tôi.

Cho nên không có ai biết tôi không uống được rượu. Chu Thời Ngộ rũ mắt xuống. Hốc mắt dính những vệt bóng mờ nhạt, để lộ cảm xúc thương tâm ảm đạm.

"Những chuyện trong quá khứ... cậu... cậu thật sự quên hết rồi sao?"

Đúng thế. Không sai. Quên sạch sành sanh. Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng tôi dâng lên một cơn bực bội không tên.

Tôi vươn tay vò tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu đối diện với tôi: "Đừng có vòng vo. Có lời cứ nói thẳng."

Chu Thời Ngộ còn chưa lên tiếng, xung quanh đã sáng choang. Tôi không thích ứng được nên nheo nheo mắt. Bên tai truyền đến tiếng hít khí lạnh.

"Các cậu nhéo tớ đi. Tớ không phải đang nằm mơ đúng không? Trì Hà đang ngồi trên đùi Chu Thời Ngộ? Trên đùi luôn? CP chúng ta đẩy thuyền thành thật rồi."

Trên ghế đẩu chân cao cách đó không xa, có ba nữ sinh đang ngồi.

Bọn họ che miệng, âm thanh trôi lơ lửng truyền đến.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đang thì thầm nói nhỏ của bọn họ. Lúc này tôi mới phản ứng lại được, tư thế giữa bản thân và Chu Thời Ngộ mờ ám đến mức nào.

May mắn là đa số mọi người đều vây xung quanh đài ca hát ở phía trước. Đang chọn bài hát ca, chưa ai để ý tới động tĩnh trong góc nhỏ này.

Chu Thời Ngộ hiển nhiên cũng nghe thấy. Hắn ngây người, trong đáy mắt liền dâng lên ý cười.

Cười cái rắm. Lăn ra đây.

Tôi giáng một tát xuống đùi hắn, mượn sức chống người đứng lên. Tôi ném cho ba nữ sinh kia một ánh mắt nghiêm túc: "Đừng có nói bậy."

Nhưng không biết tại sao, nụ cười của bọn họ càng trở nên khoa trương hơn. Tôi bị bọn họ cười đến mức da đầu tê rần. Dưới chân sinh gió, nhanh chóng đẩy cửa rời đi.

Ra ngoài đường phố, người qua lại tấp nập. Tôi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một cái. Trịnh trọng hùng hồn nói: "Chuyện trong quá khứ, tôi thật sự đã quên rồi. Cậu kể lại từng chuyện từng chuyện đi. Còn về tính chân thực, tất cả dựa vào việc tôi có tin hay không."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện