Cuối cùng, vẫn là Chu Thời Ngộ tự mình bò dậy từ dưới đất. Hắn tách cổ tay tôi ra khỏi lòng bàn tay của giảng viên hướng dẫn.
"Thưa cô, em chỉ là vô ý chảy máu mũi thôi. Trì Hà muốn giúp em, cậu ấy không bắt nạt em."
Giảng viên hướng dẫn bán tín bán nghi: "Thời Ngộ, vậy em nói rõ quá trình vừa xảy ra xem nào."
Chu Thời Ngộ mím môi: "Thưa cô, em không tiện nói."
Tôi hơi cười nhạo, liếc xéo hắn. Ha ha.
Thật sự là không tiện. Nhìn cơ bụng của người đàn ông khác đến chảy máu mũi là chuyện tiện để nói ra sao?
Tôi thật sự muốn đánh hắn, nhưng chưa kịp ra tay đã bị ngăn cản rồi.
Vậy mà giây tiếp theo, Chu Thời Ngộ nắm lấy bàn tay tôi. Hàng lông mày của hắn cong cong, đuôi mắt nhướng lên.
Đôi mắt hoa đào sinh ra đã đa tình liền lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Cô Lâm, quan hệ giữa em và Trì Hà rất tốt ạ."
Hắn giơ đôi tay đang mười ngón đan xen với tôi lên: "Cô xem, em và Trì Hà là mối quan hệ có thể nắm tay đó.
Lời là nói với giảng viên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm tôi. Hắn tinh ranh chớp chớp mắt.
Lý trí bảo tôi nên lập tức rút tay ra. Nhưng tình cảm lại nhắc nhở tôi phải nhịn xuống, đừng tung đấm đánh qua.
Tôi duy trì sự im lặng nửa xấu hổ nửa gượng gạo. Cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của một đồng tính khác.
Giảng viên thật phiền phức. Thật phiền phức. Thật phiền phức. Bỏ đi. Nhịn một chút vậy.
Buổi tối lớp học tổ chức team building. Tôi ẩn mình trong góc tối ánh đèn lờ mờ.
Hai lỗ tai bị âm lượng nhạc đệm quá lớn và tiếng hát lạc nhịp nghiêm trọng tra tấn.
Ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống. Tôi lơ đãng nâng mắt. Lâm Duyệt Sinh cười híp mắt đưa cho tôi một ly chất lỏng màu vàng nhạt.
Tôi lắc đầu: "Không uống."
Môi Lâm Duyệt Sinh khép mở, trả lời lại câu gì đó. Nhưng âm thanh hoàn toàn bị tiếng ồn che lấp.
Tôi không nghe rõ cậu ấy nói cái gì. Cậu ấy cũng không nghe rõ lời tôi. Tôi ngẫm nghĩ, dứt khoát nhận lấy.
Vậy mà một cánh tay khác vươn tới chắn giữa chúng tôi. Tôi và Lâm Duyệt Sinh đều sửng sốt.
Chu Thời Ngộ lấy đi ly nước trong tay Lâm Duyệt Sinh. Hắn cực kỳ tự nhiên nhấp một ngụm, liếm liếm môi. Biểu cảm có vài phần kinh ngạc.
Lâm Duyệt Sinh liếc tôi một cái. Cậu ấy thẳng người lên nói gì đó với Chu Thời Ngộ.
Ánh đèn rực rỡ muôn màu chiếu rọi trên người bọn họ. Hai cái bóng kéo dài, nương theo luồng sáng lưu chuyển lúc ẩn lúc hiện. Kiều diễm lại mờ ám.
Lâm Duyệt Sinh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nhưng trong ánh mắt hiếm khi để lộ ra vài tia nôn nóng.
Giống như đang trấn an và giải thích với Chu Thời Ngộ.
Chưa phân biệt trắng đen đã ghen tuông rồi kìa. Đáng đời đơn phương. Đáng đời không có đối tượng. Đáng đời bị đối phương gọi là Alpha ngốc.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét