[Ai Nói Tôi Là Omega?_] Chương 7

Tôi cạn lời: "Đừng giả chet."

Chu Thời Ngộ lại run rẩy một cái. Hắn lặng lẽ xốc lên một góc chăn. Từ trong khe hở chỉ lộ ra một con mắt.

Hắn cẩn thận dò xét tôi. Khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của tôi, hắn lại nhanh chóng rụt vào hang như một con thỏ.

Từ trong chăn truyền ra âm thanh buồn bã: "Xin lỗi bảo... bảo... Xin lỗi."

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Cụ thể một chút. Xin lỗi chuyện gì?"

"Không nên uống nhiều rượu như vậy."

"Còn gì nữa?"

"Không nên chạm vào cậu... hôn cậu."

"Cậu không có hôn tôi. Loại hành động giống như chó điên không màng đến ý nguyện của tôi đó, gọi là cắn."

Tôi lao lên. Nhổ tận gốc cái đống Alpha nhu nhược trốn tránh hiện thực này ra khỏi chăn.

Tôi túm cổ áo hắn, dí sát mặt hắn vào trước xương quai xanh của tôi: "Cậu nhìn xem cổ của tôi bị cậu cắn thành cái dạng gì rồi? Có cần tôi mua mười cân cổ vịt về cho cậu gặm cho đã không?"

Chu Thời Ngộ chớp chớp mắt. Gò má nhợt nhạt nổi lên vệt ửng đỏ kỳ dị. "Tôi..."

Yết hầu của hắn lăn lộn. Ánh mắt né tránh dần dần trở nên kiên định: "Yên tâm. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Tôi dường nhìn thấy tu la tràng của tra nam, bạch nguyệt quang và thế thân đang vẫy tay gọi mình.

Tôi lập tức lùi lại một bước lớn, cảnh giác nói: "Tôi từ chối."

Chu Thời Ngộ bị sự cự tuyệt dứt khoát của tôi làm cho kinh hãi đến mức lông mày nhướng cao.

Đuôi mắt bỗng chốc phiếm hồng. Đôi mắt đen nhánh tản ra cảm xúc bi thương nồng đậm, giống như ngay giây tiếp theo sẽ rơi lệ.

Nước mắt của tra nam, diễn cho đến khi bạn đau lòng.

Ha ha. Tôi nhắm mắt làm ngơ. "Tóm lại sau này cậu đừng nói tôi là Omega nữa là được."

"Nhưng cậu đúng là Omega mà." Một tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu.

Hả? Cơn tức giận của tôi dâng trào. Tôi cởi phăng áo trên, để lộ ra tám múi cơ bụng đường nét rõ ràng: "Nhìn thấy chưa?"

Chu Thời Ngộ nhìn chằm chằm đến ngẩn ngơ. Hắn lắp bắp: "Nhìn... nhìn... nhìn... nhìn thấy rồi."

Cơ thẻ rắn rỏi này, cơ bắp săn chắc này. Tuyệt đối không phải là thứ mà những Omega có thể trạng bẩm sinh gầy gò ốm yếu có thể dễ dàng luyện ra được.

Tôi hất cằm lên: "Cảm thấy thế nào? Chu Thời Ngộ."

"Oa. Nóng bỏng quá."

Tôi: "..."

Ể? Sao cửa lại mở?

"Trì Hà. Dừng tay. Cậu đang làm cái gì thế?"

Có người đẩy cửa bước vào. Sau đó là một tiếng quát phẫn nộ. Giảng viên hướng dẫn vội vàng chạy đến bên cạnh tôi.

Cô mạnh mẽ nắm chặt lấy nắm đấm đang giơ lên cao của tôi. Lực lớn đến mức giống như muốn bẻ gãy nó.

Đệt. Đau quá. Tôi nhe răng trợn mắt liều mạng rút tay ra.

Giảng viên thấy sắc mặt tôi càng thêm hung ác, ngón tay của cô cũng càng thêm dùng lực.

Đôi mắt trừng lớn hơn cả mắt trâu. Móng tay cắm mạnh vào da thịt tôi.

"Trì Hà, cậu bình tĩnh một chút."

"Cô ơi, cô bình tĩnh một chút."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện