[Ai Nói Tôi Là Omega?_] Chương 6


Nam sinh dường như nhìn thấu sự bối rối của tôi. Cậu ấy dịu dàng nói: "Tôi là Lâm Duyệt Sinh. Bạn của Thời Ngộ. Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở ký túc xá."

Bạn của Chu Thời Ngộ? Ký túc xá? Mặc dù tôi cảm thấy não bộ của Chu Thời Ngộ có chút trừu tượng, nhưng cũng không thể không thừa nhận tính cách của hắn quả thực rất tốt.

Hắn giống như một tên ngốc to xác lạc quan rạng rỡ và cởi mở. Cho nên bên cạnh hắn vẫn luôn có một đám đông nam thanh nữ tú vậy quanh.

Nhưng người từng bước vào ký túc xá cũng chỉ có một người.

Khoảng thời gian mới khai giảng, Chu Thời Ngộ liên tục mấy đêm không về ngủ. Lúc gặp lại, hắn đã say khướt ngập trời. Đứng cũng đứng không vững. Hắn được người ta đỡ về.

Người kia nói tâm trạng Chu Thời Ngộ không tốt. Mấy ngày nay vẫn luôn mượn rượu giải sầu. Đối phương còn đưa cho tôi một lọ thuốc giải rượu, nhờ tôi giám sát hắn uống hết.

Tôi mỉm cười: "Là cậu à."

Lâm Duyệt Sinh cũng dịu dàng mỉm cười. Ánh mắt cậu ấy lướt nhẹ, làm như bâng quơ mà hỏi thăm: "Thời Ngộ đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?"

Tôi suy nghĩ một chút. Tôi không nói chuyện Chu Thời Ngộ phát tình. Chỉ tóm tắt ngắn gọn: "Hắn bị bệnh rồi."

"Bị bệnh?" Đồng tử của Lâm Duyệt Sinh hơi co lại. Tầm mắt cậu ấy rơi xuống cổ tôi. Nụ cười trên mặt cũng nhạt đi một chút: "Hay là... phát tình rồi?"

Anh trai. Không phải cậu học chuyên ngành tâm lý học đấy chứ? Tôi đành phải nói thật: "Phát tình."

Lâm Duyệt Sinh nhìn chằm chằm tôi. Trong mắt tràn đầy lo lắng: "Chậc. Tên Alpha ngốc nghếch kia, tối hôm qua tôi không nên để cậu ấy rời đi."

Hít hà. Sao tôi lại tưởng tượng ra một tia mờ ám nhỉ?

Chờ chút. Tiểu Lăng? Tiểu Lăng? Lẽ nào không phải Tiểu Lăng mà là Tiểu Lâm?

Đột nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện đều có manh mối để suy xét.

"Duyệt Sinh, cậu là Omega sao?"

Lâm Duyệt Sinh khựng lại một chút. Cậu ấy mờ mịt gật gật đầu: "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Không có chuyện gì. Chỉ là tên Alpha ngốc nghếch trong miệng cậu... Ha ha. Uống say xong coi tôi thành thế thân của cậu rồi.

Tôi nghiến răng mỉm cười: "Không có gì. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi là Beta. Hắn cắn cổ tôi với cắn gót chân tôi cũng chẳng có gì khác biệt."

Tôi quay về ký túc xá. Chu Thời Ngộ đã chuyển trận địa từ phòng y tế trường về.

Hắn chùm chăn kín từ đầu đến chân nằm trên giường. Tôi ho hai tiếng.

Đống lù lù kia run lên ba cái, vẫn không ho he một tiếng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện