[Ai Nói Tôi Là Omega?_] Chương 5

Chu Thời Ngộ thở ra một hơi cực kỳ yếu ớt: "Tiểu Lăng, đừng lo lắng. Tôi không sao."

Sau đó hắn nhắm nghiền hai mắt, ngất lịm đi.

Hả? Tiểu Lăng là ai?

Tôi cõng Chu Thời Ngộ đến phòng y tế trường. Hắn nhanh chóng được đưa lên giường bệnh.

Bác sĩ tiêm thuốc ức chế liều mạnh cho hắn. Tôi chỉ đơn giản lấy máu xét nghiệm. Không có chuyện gì lớn, liền đứng bên cạnh buồn chán nhìn nhân viên y tế đi tới đi lui.

Tôi đổ mồ hôi đầm đìa mệt muốn chết. Chu Thời Ngộ ngược lại giống như một mỹ nam an tĩnh ngủ say.

Ánh mặt trời vàng nhạt phác họa ngũ quan sâu thẳm của hắn. Càng tô điểm thêm vài phần tiều tụy mong manh đầy cảm giác tan vỡ.

Lúc bác sĩ thực tập trẻ tuổi tiêm cho hắn cũng cực kỳ dịu dàng.

Vốn dĩ tôi muốn trực tiếp rời đi. Nhưng sáng sớm bác sĩ rất ít. Tôi vẫn luôn không kịp gọi họ lại. Trong đó có một người đưa cho tôi miếng dán y tế, dùng để che đi dấu vết bị cắn trên cổ.

Bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa nói với tôi: "Cậu ấy bị mất kiểm soát cảm xúc dẫn đến rối loạn tin tức tố. Sau đó do kìm nén quá mức gây ra hôn mê tạm thời. Bây giờ tiêm thuốc ức chế và dịch dinh dưỡng xong, mạch đập và chỉ số tin tức tố của cậu ấy đã khôi phục ổn định."

Mất kiểm soát cảm xúc? Tối qua Chu Thời Ngộ đi team building uống rượu. Trở về liền cứ lải nhải đòi tặng quà cho Omega bảo bối.

Vừa rồi lại gọi Tiểu Lăng nào đó. Đây là thất tình hay là đang đơn phương tương tư?

Bỏ đi bỏ đi. Không liên quan đến tôi. Tôi qua loa trả lời: "Ồ, vâng."

Bác sĩ thấm thía nói: "Người trẻ tuổi các cậu đó, có lời gì phải nói cho đàng hoàng. Phải giao tiếp cho tốt."

Tôi không hiểu ra sao. Giao tiếp cái gì? Chúng tôi? Liên quan gì đến tôi?

Bác sĩ liếc mắt nhìn tôi. Không biết vì sao tôi cảm thấy biểu cảm của ông ấy không được hài lòng lắm.

"Mấy dấu vết trên cổ cậu đều do cậu ấy cắn ra đúng không?"

Tôi: "Vâng."

Bác sĩ: “Cho nên mới bảo các cậu giao tiếp cho tốt. Cãi nhau nhỏ thì tăng tình cảm. Cãi vã lớn thì hại thân. Hại thân thể đó.”

“Giữa tình nhân với nhau phải giao tiếp cho tốt. Mọc cái miệng không phải chỉ dùng để ăn cơm, mà là phải nói chuyện. Chỉ yêu trong lòng thì có tác dụng gì? Trái tim không biết nói. Đối phương sẽ không hiểu.”

Đạo lý là đạo lý như vậy.

Nhưng mà không áp dụng được trên người tôi và Chu Thời Ngộ. Tôi và Chu Thời Ngộ không phải là tình nhân.

Hắn không thích tôi. Hắn thất lễ cũng không phải vì tôi. Hắn làm vậy vì một Omega tên là Tiểu Lăng.

Nhưng tôi lười giải thích. Tôi chỉ gật đầu bừa, cầm lấy đơn thuốc đã kê xong và phiếu xét nghiệm máu rồi rời đi.

Mười giờ sáng còn có một tiết học chung. Tôi ăn sáng qua loa rồi đến phòng học.

Phòng học rộng lớn gần như đã ngồi kín người. Chỉ có hàng ghế đầu là hoàn toàn trống không.

"Trì Hà." Có người kéo vạt áo của tôi. Khóe miệng nam sinh ngậm ý cười. "Bên cạnh tôi còn chỗ trống. Có muốn ngồi xuống không?"

Tôi cúi đầu nhìn. Là... ai dị?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện