Trên môi tôi đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Thời Ngộ gần trong gang tấc.
"Mềm quá. Thật đáng yêu."
Giọng nói của hắn dịu dàng lại trầm ấm, ó mê hoặc lý trí của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, ngón tay trượt đi. Ống thuốc ức chế duy nhất cứ như vậy mà vỡ tan tành trên mặt đất.
Một cơn đau nhói nhẹ nhàng truyền đến. Tôi chầm chậm mở mắt ra.
Tôi phát hiện bản thân đang bị ôm chặt vào trong ngực với tư thế nép sát. Một thứ gì đó mềm mại đang nhẹ nhàng liếm láp vết thương bị cắn sau gáy tôi.
Còn có một đôi tay ấm áp đang vuốt ve mơn trớn nửa thân trên của tôi.
Tầm mắt tôi di chuyển xuống dưới. Áo thun trên người đã bị cởi ra từ lúc nào.
Da đầu tôi tê rần. Khuỷu tay tôi mạnh mẽ huých về phía sau. Nhân cơ hội sức tay của người kia nới lỏng, tôi vội vàng nhảy thoát khỏi cái ôm.
"Ưm..." Chu Thời Ngộ cắn răng rên rỉ. Hắn che lấy xương sườn trái của mình.
Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Kỳ phát tình của cậu vẫn chưa kết thúc à?"
Đôi mắt đen nhánh của hắn rũ xuống nhìn tôi. Hắn nhỏ giọng nói, giống như một con chó nhỏ đáng thương: "Không phải kỳ phát tình. Là phát tình tạm thời. Đã kết thúc rồi. Xin lỗi."
Kết thúc? Tôi chậc một tiếng.
Tôi tiến lên nắm lấy cổ áo đang phanh rộng của hắn, dùng một phen sức lực kéo hắn dậy: "Vậy cậu vừa sờ vừa liếm cái gì? Có tin tôi chặt đứt lưỡi và ngón tay của cậu không?"
Tôi càng nói càng giận. Tôi dứt khoát giáng một đấm vào mặt hắn. Một đấm này tung ra mười phần lực.
Gò má của Chu Thời Ngộ rất nhanh sưng đỏ và bầm tím. Bên trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh.
Giọng nói yếu ớt: “Không phải đâu. Tôi muốn kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào không. Liếm cậu là bởi vì... tin tức tố của Alpha có thể làm lành vết thương.”
“Xin lỗi. Sau khi tỉnh lại tôi không còn sức ôm cậu đến phòng y tế của trường. Chỉ đành làm như vậy. Cậu đừng tức giận có được không. Bảo... Xin lỗi.”
Tôi nhướng mày: "Thật sao?"
Chu Thời Ngộ hơi hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch.
Đôi môi hoàn toàn không có huyết sắc. Tôi cúi người vỗ vỗ vai hắn.
Lòng bàn tay chạm vào một mảnh ướt lạnh. Áo thun đen của hắn vậy mà đã bị mồ hôi thấm ướt sũng.
"Này, cậu không sao chứ?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét