Khuôn mặt trắng nõn anh tuấn nhuộm màu ửng đỏ. Trong đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Tôi không sao đâu bảo bối."
Trách tôi có mắt không tròng. Tên này vậy mà lại là một Alpha cặn bã.
Bình thường luôn bày ra dáng vẻ ngốc nghếch khờ khạo. Vậy mà lại lén lút dính dáng cả rượu chè thuốc lá, chơi bời rất phóng túng. Đã nhìn rõ người đến là ai chưa mà gọi bảo bối?
Tôi là bố cậu đây.
Tôi lười để ý tới ma men. Tôi quay người muốn rời đi. Nhưng mà cổ tay lại bị hắn kéo lại, áp lên má.
Xúc cảm ấm áp khiến tôi sửng sốt một chút. Cũng chính một chút này làm tôi bỏ lỡ thời cơ tốt để rút tay ra.
Chu Thời Ngộ tiếp tục lảm nhảm một mình: "Tôi cần tặng quà cho một Omega. Nhưng tôi không đoán được tâm tư của em ấy. Phải làm sao đây bảo bối?"
Tôi thuận miệng lấy lệ, bảo hắn hỏi người đó thích cái gì thì tặng cái đó.
Chu Thời Ngộ vui vẻ nâng mặt lên. Hắn cười xán lạn như hoa mùa xuân: "Vậy cậu thích cái gì thế bảo bối?"
Hỏi tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải Omega. Tôi lạnh lùng nói: "Không biết."
Chu Thời Ngộ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang: "Sao lại không biết được chứ bảo bối. Cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cậu mà bảo bối."
À há. Đây là nhận nhầm tôi thành nhóc Omega nào rồi. Tôi cười lạnh một tiếng: "Tôi không cần."
Đột nhiên, tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác thường. Trong không khí lan tỏa một loại mùi vị khác ngoài mùi cồn.
Mùi thơm đắng tràn ngập. Giống như... cà phê. Đêm hôm khuya khoắt phòng nào lại pha cà phê?
Hơn nữa để giảm thiểu ảnh hưởng của tin tức tố, vách tường của ký túc xá đều có tác dụng cách ly mùi cực kỳ tốt.
Chu Thời Ngộ mạnh mẽ đứng bật dậy. Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu. Hắn sốt ruột khom lưng nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bảo bối tại sao lại không cần? Bảo bối nhận đi mà. Nhận đi mà."
Mùi vị nồng nặc trong chốc lát xông vào khoang mũi. Tôi ý thức được đây là tin tức tố của Chu Thời Ngộ. Mặc dù Beta không bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn bị sặc một cái.
"Chu Thời Ngộ, có phải cậu đến kỳ phát tình rồi không? Cậu đừng lộn xộn."
Tôi nhíu mày, đẩy hắn ra sau một cái. Hắn lại ngồi phịch xuống giường.
Tôi đi đến gầm giường lấy hộp y tế. May mà vẫn còn một ống thuốc ức chế. Tôi giơ ống tiêm lên, cúi thấp người nói: "Đừng động đậy."
"Chụt"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét