Nhưng mà không có. Một vòng tay rắn chắc đã đỡ lấy tôi. Đám đông dường như nhất thời trở nên xôn xao.
Tôi ngửi thấy mùi vị tin tức tố quen thuộc. Những thanh âm nói chuyện bên tai đều giống như thủy triều rút đi, dần dần trở nên không chân thực.
Tôi chỉ nghe thấy nhịp tim đập rối loạn của chính mình, hòa cùng nhịp tim đập vững vàng của đối phương. Không bị đột tử đâu nhỉ? Tôi vừa nghĩ như vậy đã ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường ký túc xá. Chính xác mà nói, là giường của Chu Thời Ngộ.
Còn tôi, đang nằm gọn trong khuỷu tay của hắn. Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, lông mi Chu Thời Ngộ khẽ rung động, cũng tỉnh giấc. Tôi hiểu mà, anh em đều như vậy cả.
Chu Thời Ngộ đặt đồ ăn ngoài. Chúng tôi cùng nhau xuống lầu lấy đồ. Không ngờ trên con đường từ cổng trường đi về ký túc xá, một tên Alpha tóc xanh mặt đỏ tía tai chặn đường chúng tôi lại.
Tôi biết Chu Thời Ngộ thân cao chân dài tính cách tốt. Người tỏ tình với hắn cho dù đồng tính hay dị tính đều vô số kể. Tôi tự giác đứng sang một bên, kiên nhẫn đợi hắn.
Tuy nhiên, Alpha tóc xanh nhấc chân tiến lên một cái, chặn kín đường đi của tôi.
Hắn gãi gãi đầu, thoạt nhìn rất ngại ngùng: "Chào... chào cậu. Cậu còn nhớ tôi không? Đại hội thể thao lần trước tôi đứng ở làn chạy bên trái cậu."
Tôi ngẫm nghĩ: "Xin lỗi. Không nhớ."
Đáy mắt Alpha tóc xanh xẹt qua một tia mất mát: "Ưm. Vậy bây giờ làm quen nhé. Tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt. Dám cạnh tranh với nhiều Alpha như vậy. Cho nên tôi muốn làm quen với cậu một chút, giao lưu kinh nghiệm, có được không?"
Nhưng mà... Kinh nghiệm? Kẻ chạy xong liền xỉu thì có kinh nghiệm gì?
Khóe miệng tôi giật giật. Còn chưa nghĩ ra lời để từ chối. Trên mặt Chu Thời Ngộ treo ý cười: "Không được. Tiểu Hà là vì tôi mới chạy."
Sắc mặt Alpha tóc xanh trong chốc lát lại từ mất mát chuyển thành xấu hổ gượng gạo: "Cậu là...?"
Tôi: "Bạn cùng phòng của tôi."
Chu Thời Ngộ im lặng trong một thoáng. Hắn đặt cánh tay lên vai tôi, hơi híp mắt lại.
Mắt không dời nhìn chằm chằm Alpha tóc xanh. Quả thực có cảm giác cao thủ tương phùng nơi ngõ hẹp.
Alpha tóc xanh: "Cậu..."
Tôi chỉ vào Chu Thời Ngộ: "Đúng rồi. Cậu nói chuyện với hắn đi. Chu Thời Ngộ chạy bộ giỏi hơn tôi nhiều."
Alpha nhìn Chu Thời Ngộ một cái. Lại gãi gãi đầu, bày ra vẻ mặt khó xử: “Tôi... Tôi không chỉ có hứng thú với việc chạy bộ. Tôi... Thật ra tôi có hứng thú với cậu hơn.”
“Tôi không có ý muốn làm phiền cậu và bạn trai cậu. Tôi chỉ muốn nói ra lời thật lòng trong lòng mình thôi. Cảm ơn cậu đã lắng nghe. Tạm biệt.”
A. Đây là lời tỏ tình. Nhưng mà... Bạn trai? Ai cơ?
Tôi nhìn theo nhúm lông màu xanh biến mất ở góc rẽ, không thể hiểu nổi. Tôi lấy đâu ra bạn trai?
Chu Thời Ngộ liếc nhìn tôi một cái. Màu mắt thâm trầm như nước, đan xen những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Đột nhiên hắn nhét hết đồ ăn trên tay cho tôi: "Tôi đi mua chút đồ. Cậu xách về trước đi."
Chu Thời Ngộ trở về ký túc xá với hai bàn tay trắng.
Tôi: "..."
"Đồ cậu mua đâu rồi?"
Chu Thời Ngộ có chút chậm chạp chớp mắt. Sau đó hắn né tránh tầm mắt của tôi: "Uống hết rồi."
Đi trên đường có khát tới vậy không? Tôi không nghĩ nhiều.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét