Chu Thời Ngộ mím môi, cụp mắt xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn tôi vô cùng tủi thân: "Lúc chúng ta chia tay, cậu nói cậu ghét Latte. Đồ uống cậu thích chỉ có sữa dừa. Cho nên nhất định phải tìm một Alpha có tin tức tố hương dừa để kết hợp."
Tôi: "..."
Tôi á khẩu không nói được lời nào. Nhất thời không biết nên phỉ nhổ lý do chia tay thoát tục thanh tân này trước.
Hay là nên phỉ nhổ chuyện tôi và hắn từng hẹn hò yêu đương nữa. Tôi muốn xem hắn có thể bịa đặt quỷ quái đến mức hoang đường nào: "Hẹn hò từ khi nào?"
Chu Thời Ngộ: "Tháng sáu năm XXXX."
"Chia tay khi nào?"
"Tháng tám năm XXXX."
Cách đây mười bốn năm. Lúc đó tôi được năm tuổi rưỡi.
Tôi hít sâu một hơi. Bảo ban nắm đấm của chính mình, phải bình tĩnh.
Phải trấn định. Não bộ của Chu Thời Ngộ rất trừu tượng, chuyện này không phải đã biết từ sớm rồi sao.
Nhưng không nhịn được, có cách nào đâu? Coi tôi là kẻ ngốc để trêu đùa chắc?
Tôi tung một cú móc trái. Người Chu Thời Ngộ nhoáng lên một cái, vậy mà lại tránh được.
Hắn luống cuống móc điện thoại ra. Tìm một bức ảnh được ghim trên đầu album ảnh: "Cậu xem."
Chất lượng của bức ảnh rất thấp, nhưng có thể nhìn ra đó là hai cậu bé.
Ngũ quan của Chu Thời Ngộ từ nhỏ đã rất tinh xảo. Lúc bị hôn má, đôi mắt cười cong cong. Đôi mắt cực kỳ sáng, tựa như mặt hồ trong vắt lăn tăn gợn sóng.
Đứa bé lưu manh đang giở trò kia thì tùy tiện hơn nhiều. Mái tóc tổ chim xộc xệch che khuất cả mi mắt. Trên người mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi rộng và đi dép lê.
Vai trái có một vết sẹo sẫm màu. Giống y đúc vết sẹo trên vai tôi.
A. Thật sự là tôi kìa.
Tôi á khẩu. Đoạn ký ức này tôi quả thật không thể nhớ nổi nữa. Bởi vì tính chất công việc của ba tôi, tôi thường xuyên dọn nhà chuyển đến các thành phố khác nhau.
Mấy năm gần đây mới dần dần ổn định. Tôi nói tôi tên là Tiểu Lăng, cậu đã tin? Tôi nói tôi là Omega, cậu cũng tin?
Tôi nói tôi muốn tìm Alpha có tin tức tố hương dừa để kết hợp, cậu cũng tin? Cậu còn một lòng tin tưởng không chút nghi ngờ mười mấy năm. Thậm chí còn nghi ngờ cả kết quả khám sức khỏe đại học của tôi.
Chu Thời Ngộ, cậu là đồ ngốc à?
Chu Thời Ngộ bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng: "Tôi chỉ là tin cậu sẽ không lừa tôi."
Tôi thở dài: "Trẻ con không lừa người, nhưng sẽ nói hươu nói vượn."
Hắn mím chặt môi. Hàng mi rậm rũ xuống. Đôi mắt bị che lấp một nửa thấp thoáng dập dờn bọt nước:
"Không sao. Lừa tôi thì lừa tôi đi. Bao nhiêu năm như vậy, tôi thật sự rất nhớ cậu. Rất vui vì có thể gặp lại cậu. Nhưng hình như tôi rất ngốc. Vẫn luôn chọc cho cậu tức giận. Cho nên cậu vẫn luôn không muốn nhớ lại tôi."
Biểu cảm của hắn, giống như một con chó nhỏ biết mình bị chủ nhân vứt bỏ.
Vừa đáng thương vừa hèn mọn, nhưng lại cầu xin được nhìn thấy lần nữa. Tôi quả thật không ngờ tới giữa tôi và Chu Thời Ngộ còn có một đoạn quá khứ như vậy.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét