[Đại Dương Ôm Lấy Tổn Thương__] Chương 9

Tim tôi đập thình thịch vì ngượng ngùng. Tôi quên mất người cá có hai cái...

Tôi quay mặt đi, cắn chặt môi: "Cũng được..."

Già Lam vô cùng vui sướng đổi cái ngâm.

15.

Những tháng ngày ở bên cạnh Già Lam ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhõm.

Không cần phải tính toán xem mỗi ngày cần cắt giảm bao nhiêu phí sinh hoạt. Không cần phải thu dọn mọi mệt mỏi trước khi bước qua cửa để hầu hạ sắc mặt của bất kỳ ai.

Hang động màu xanh sẫm dưới đáy biển được hắn dùng những viên đá phát sáng nhặt nhạnh được, từng chút một trang trí, trở nên càng ngày càng sáng sủa.

Hắn cũng thật sự tìm về một miếng bọt biển tự nhiên mềm mại nhất trải lên giường vỏ sò.

Mỗi ngày hắn đều thay đổi kiểu dạng bắt đủ loại tôm cá khác nhau, mang đến miệng suối nước nóng dưới đáy biển nấu chín giúp tôi.

Hắn thật sự rất ngoan rất ngoan. Nhưng mà cũng có một điểm không tốt.

Hắn vẫn giữ thói quen bơi khắp nơi dưới nước ăn những thứ rác rưởi lộn xộn.

Tôi khuyên hắn: "Già Lam, anh có thể đừng ăn rác nữa được không? Sẽ không tốt cho cơ thể."

Già Lam nằm sấp trên đùi tôi, chóp đuôi màu xanh lam tỏa sáng rực rỡ mang theo ý lấy lòng lướt nhẹ qua mắt cá chân tôi.

Hắn lên tiếng: "Không sao đâu. Chức năng tiêu hóa của tôi rất mạnh, những thứ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tôi."

Đôi mắt hắn sáng long lanh, để lộ sự chân thành khiến người ta bất đắc dĩ. Nhưng rõ ràng tôi đã tận mắt nhìn thấy.

Hắn bơi ra ngoài hang động đá, quay lưng về phía tôi rồi cuộn mình phía sau một rạn san hô khổng lồ màu đỏ.

Hắn ôm chặt lồng ngực, từng chuỗi bọt nước xám trắng vẩn đục đau đớn tràn ra từ khóe miệng. Rõ ràng hắn vô cùng khó chịu, chẳng qua hắn đã quen với việc đó.

Đã quen nuốt những thứ rác rưởi kinh tởm do con người ném xuống vào trong bụng, chỉ để duy trì sinh cơ tối thiểu cho vùng biển này.

Lại thêm một lần Già Lam giấu tôi nôn khan. Tôi dừng lại phía sau hắn, vươn tay vòng qua vòng eo hơi lạnh của hắn.

Tôi nói: "Già Lam, đi nhặt rác cùng tôi đi. Từng chút một mà thu gom toàn bộ  lại, sau đó tôi mang lên bờ tìm người ở bãi rác chở đi thiêu hủy, có được không?"

Ngay lúc đó, Già Lam cứng đờ tại chỗ.

Hắn chậm rãi quay đầu. Con ngươi màu xanh lam hơi phóng to, giống hệt như có những dòng hải lưu vỡ vụn chảy ngược vào hốc mắt hắn.

Những viên trân châu trắng tinh dọc theo gò má hắn rơi xuống mu bàn tay tôi.

Hắn thì thầm gọi: "Chủ nhân..."

16.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày dùng lưới gom rác, đã trở thành chuyện đi dạo thường ngày của tôi và Già Lam.

Hôm nay, chúng tôi men theo dòng nước chảy mà nhặt được vài cái vỏ chai nhựa trên mặt biển.

Già Lam ôm túi lưới, động tác đột nhiên chậm lại.

Hắn bơi nửa người trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía bờ biển xa xôi.

Hắn mở miệng nói: "Hắn tìm cậu đến phát điên rồi kìa."

Đuôi cá dưới nước quẫy đạp bực bội tạo thành những luồng xoáy nhỏ. Hắn tiếp tục cằn nhằn: "Cứ chạy đông chạy tây tìm kiếm, mỗi ngày đều đi qua đi lại trên bờ biển, làm như vậy là có thể khiến cậu trở về sao? Nếu như làm sai chuyện, bày ra dáng vẻ đáng thương là có thể cướp cậu về sao?"

"Nhưng rõ ràng hắn đã làm trái tim cậu tổn thương, vì sao lại cảm thấy chỉ cần trả giá một chút là có thể nhận được sự tha thứ? Con người đều như vậy sao?"

Mặc dù hắn cố tình làm ra vẻ chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng trong giọng điệu hoàn toàn không giấu được uất ức cùng bất an.

Tôi không muốn để người cá học thói xấu. Tôi không muốn một sinh vật vốn dĩ nên vĩnh viễn trong sạch như hắn lại chậm rãi trở nên lo được lo mất, kiêu ngạo lại chứa đầy nghi ngờ giống Bùi Cảnh trước đây.

Cách sống chung như vậy sẽ vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa có một vài chuyện đã đến lúc đặt một dấu chấm tròn rồi. Tôi quyết định gặp mặt Bùi Cảnh một lần.

Tôi nói với Già Lam: "Đưa tôi lên bờ đi."

Già Lam không hỏi nhiều, vung đuôi cá trực tiếp đưa tôi tới vùng nước cạn.

Hắn nấp mình phía sau một khối đá ngầm khổng lồ, hơn nửa người chìm vào trong nước, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn tôi. Tôi dẫm lên cát mịn, nhấc chân đi về phía Bùi Cảnh.

Gần như tôi vừa mới bước lên vùng đất cứng, Bùi Cảnh đã lập tức phát hiện ra tôi.

Hắn sững sờ tại chỗ, sau đó không thèm để ý cái gì nữa nhào tới, gắt gao ôm chặt lấy eo tôi.

Hắn khóc lóc gào lên: "Tề Yến... Anh chưa chet, anh thật sự chưa chet... Em không cần tiền nữa, em cũng không cần anh chuẩn bị sính lễ cưới em nữa! Anh quay lại được không, chúng ta cùng về nhà..."

Giọng hắn khản đặc không thành tiếng, nước mắt cọ vào lớp quần áo ẩm ướt của tôi.

Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Già Lam: "Chủ nhân, sính lễ là cái gì? Là tiền sao?"

Bùi Cảnh đột ngột ngẩng đầu, căm phẫn trừng mắt nhìn Già Lam. Nhưng hắn rất nhanh lại quay đầu, gắt gao bắt lấy ống tay áo của tôi.

Hắn khẩn cầu: "Tề Yến, em không quan tâm chuyện anh từng có thú nhân khác. Chỉ cần hiện tại anh theo em quay về, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, được không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện