[Đại Dương Ôm Lấy Tổn Thương__] Chương 8

13.

Trong hang động yên tĩnh một lúc rất lâu. Ánh sáng truyền qua từ kẽ nứt trên đỉnh đầu đã tối đi một chút. Có lẽ là do mặt trời bị mây che lấp.

Hắn nói tiếp: "Cho nên trưởng lão rùa biển và mọi người đã tạo ra một cuộc thử thách. Bọn họ nói Hải thần đại nhân, ngài muốn dẫn con người về cũng được, nhưng phải để chúng tôi chứng kiến xem cậu ta có tham lam giống hệt tên ác ôn lúc trước hay không. Nếu như có, ngài tuyệt đối không được ngăn cản chúng tôi hành sự."

Tôi thắc mắc: "Chính là hộp vàng hộp bạc kia sao?"

Già Lam gật đầu. Hắn giải thích: "Bản tính con người tham lam, nhìn thấy vàng bạc thì sẽ không nhớ đến sắt. Người mà người cá trước đây dẫn về, lúc mới bắt đầu chỉ mong muốn trân châu, về sau lại muốn san hô đỏ, kết quả cuối cùng lại thèm khát cai trị cả vùng biển khơi."

Chóp đuôi của hắn nhẹ nhàng móc vào mắt cá chân tôi.

Hắn thì thầm: "Nhưng tôi biết cậu không xấu, cậu rất tốt bụng. Lúc tôi chỉ còn sót lại một hơi thở nằm trong lồng sắt, mọi người đều soi mói khuyết điểm của tôi, chê tôi dữ tợn, mắng tôi bướng bỉnh, oán giận tôi không bền. Chỉ có cậu bằng lòng dừng bước, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy đau lòng."

"Chủ nhân, cậu có biết không? Lúc cậu trả lời là hộp sắt, tôi vui mừng đến mức suýt chút nữa không bê nổi cái hộp. Trưởng lão rùa biển đứng nấp sau rạn san hô cách đó không xa tức giận đến mức râu quặp sang một bên. Bầy cá mập lượn lờ ba vòng, rốt cuộc cũng giải tán. bầy cá ngựa lại nhờ dòng nước truyền tới một tin tức mới, chúc mừng Hải thần đại nhân ngài đã giành chiến thắng."

Tôi chớp chớp mắt hỏi: "Thắng rồi sẽ có phần thưởng sao?"

"Tất nhiên là có." Già Lam đột nhiên áp sát lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi.

"Phần thưởng chính là con người thành thật có thể nhận được bảo vật trân quý nhất của Hải thần."

Tôi tò mò mở miệng hỏi: "Là cái gì vậy?"

Lẽ nào là chiếc hộp vàng kia sao? Tôi âm thầm lên kế hoạch. Nếu quả thật là số vàng kia, vậy tôi nhất định sẽ rèn một cái nhẫn vàng to nhất, sau đó đem tặng cho hắn.

14.

Tôi đã đoán được phần thưởng của Già Lam là cái gì rồi. Tôi cũng vô cùng hưởng thụ.

Dù sao bên cạnh Bùi Cảnh bảy năm trời, hắn chưa bao giờ để cho tôi chạm vào.

Nhưng khi mềm nhũn ngã trên giường vỏ sò, tôi vẫn không kiềm chế được, khóc đến mức đỏ mắt hỏi hắn: "Cho nên tại sao phần thưởng tôi nhận được lại là anh mà không phải là số vàng kia?"

Già Lam tủi thân cọ vào hõm cổ tôi: "Chủ nhân, lẽ nào của tôi không tốt sao?"

Vành tai tôi ửng đỏ. Không biết là do vốn từ ngôn ngữ loài người của người cá quá ít ỏi, hay là do hắn cố tình, lời này nghe vào tràn ngập nghĩa bóng.

"Chỗ này của chủ nhân phồng lên rồi." Hắn ấn bụng nhỏ của tôi. "Bên trong đều là mùi vị của tôi."

Tôi rũ mắt nhìn bụng mình đang hơi nhô lên giống hệt như mang thai.

Gương mặt đỏ bừng, tôi nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Anh đi ra ngoài, được không..."

Bàn tay đang đặt trên bả vai bị Già Lam bọc gọn trong lòng bàn tay. Đôi mắt màu xanh lam vốn dĩ đã ẩm ướt nháy mắt đong đầy hơi sương.

Hắn cúi đầu, giọng điệu mang theo nức nở: "Chủ nhân không thích tôi ngâm ở bên trong này sao? Là ghét bỏ tôi sao..."

"Nhưng mà, người cá vốn dĩ phải được ngâm trong nước để nuôi dưỡng nha..." Một viên ngọc trai tròn trịa hắn lăn xuống từ khóe mắt.

Lách cách một tiếng rồi rơi trên chóp mũi tôi. Sau đó nó lăn theo gò má trượt vào bọt biển bên dưới.

Tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba... Hắn rớt từng viên trân châu nhỏ xuống người tôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới người cá mà Già Lam từng kể. Nước mắt của hắn cũng có thể biến thành trân châu. Cho nên hắn mới bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Tôi luống cuống tay chân muốn đón lấy những viên trân châu rào rạt tuôn rơi kia. Kết quả lại kéo đứt dây thần kinh trên eo, tôi nhịn không được hít sâu một hơi.

Tôi nâng khuôn mặt Già Lam: "Không, tôi không hề ghét bỏ. Tôi không muốn đẩy anh ra, chỉ là làm bộ dáng tượng trưng một chút. Con người không giống người cá. Con người khi đối diện với chuyện này sẽ xấu hổ, sẽ cảm thấy ngượng ngùng."

"Cho nên tôi tuyệt đối không hề ghét bỏ anh."

Già Lam ngừng khóc, hốc mắt ửng đỏ nhìn tôi: "Vậy tôi có thể không ra ngoài được không? Xin đừng đuổi tôi đi, chủ nhân."

Tôi làm gì còn tâm trí quan tâm những chuyện khác, liên tục gật đầu.

Tôi vội vàng đáp: "Đương nhiên có thể. Anh muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, ở nguyên một ngày cũng được."

Hắn lại hỏi: "Vậy tôi có thể đổi cái khác ngâm không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện