Tôi đưa tay gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình xuống: "Anh buông tôi ra được không, tôi vẫn chưa tìm thấy hộp sắt..."
Già Lam nghiêng đầu nhìn tôi: "Hộp sắt sao? Cái này à?" Hắn lôi một chiếc hộp sắt từ phía sau ra, nâng bằng lòng bàn tay rồi đưa tới.
Tôi vội vàng gật đầu, đoạt lấy nhét chặt vào trong ngực. Hốc mắt lập tức nóng bừng.
Vẫn còn, mọi thứ vẫn còn. Cha và mẹ vẫn luôn ở đây...
Già Lam nhẹ giọng an ủi: "Chủ nhân đừng buồn. Cho dù sau này cậu làm rơi bất cứ thứ gì xuống biển, tôi cũng sẽ tìm lại giúp cậu."
Đợi đến lúc bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu chú ý hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này là một hang động tự nhiên dưới đáy nước. Bên trong vô cùng sáng sủa.
Ánh sáng từ khe hở len lỏi vào, xuyên qua làn nước mà phản chiếu thành vài vệt sáng lắc lư.
Trên vách động lác đác khảm những hòn đá phát sáng. Mặt đất trải một lớp cát trắng mịn. Trong góc còn chất đống một vài món đồ cổ quái kỳ lạ.
Chiếc bình sứ bị gãy tay cầm, một nửa bánh xe đạp hoen gỉ, một cái lược chải đầu chỉ còn lại ba cái răng, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa...
Tôi cất tiếng hỏi: "Đây là nhà anh sao?"
Già Lam gật gật đầu, đuôi cá đập nhẹ xuống nền cát tạo nên một đám sương mù nhỏ: "Nhưng vẫn chưa dọn dẹp xong hoàn toàn. Còn rất nhiều rác tôi chưa kịp ăn."
Tôi sững sờ: "Anh ăn rác sao?"
Già Lam có hơi ngượng ngùng: "Không phải tôi muốn ăn rác... Chỉ là trên bờ có rất nhiều con người, bọn họ ném đồ đạc xuống biển. Giày dép, mảnh chai vỡ, túi nilon, thứ gì cũng có. Những thứ này kẹt lại trong rãnh đá ngầm thì san hô sẽ bị thối rữa, cá nhỏ sẽ chet. Vì thế tôi liền nuốt hết vào bụng."
"Dù sao dạ dày của tôi rất khỏe, đồ vật gì cũng có thể tiêu hóa được."
Tôi không nói chuyện, hắn lại vội vàng nói thêm.
"Nhưng mà chủ nhân cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp nhà của chúng ta thật tốt. Tôi sẽ ngậm viên ngọc trai sáng nhất trải lên đầu giường, lại tìm bọt biển mềm mại nhất làm gối đầu cho cậu. Những rác rưởi bên ngoài tôi cũng sẽ ăn sạch hoàn toàn, không chừa lại một chút nào."
Hắn nhìn chằm chằm tôi, quầng sáng màu vàng nhạt kia lan ra bên ngoài một vòng: "Vì vậy, cậu đừng rời đi, có được không?"
Hắn lại cọ toàn bộ đầu vào lòng bàn tay tôi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ nhẹ nhàng: "Tôi sẽ không để cậu khó chịu đâu, tôi đảm bảo sẽ khiến mỗi ngày của cậu đều luôn vui vẻ."
"Tôi sẽ tìm san hô đẹp nhất làm kẹp tóc cho cậu, lại đi theo cá heo học lộn nhào sau đó trở về biểu diễn cho cậu xem. Cậu muốn ăn loại cá gì tôi cũng sẽ đi bắt, kéo tới bờ biển, muốn hấp hay kho đều do cậu quyết định. Tôi học hỏi rất nhanh, một tuần là có thể học được cách dùng bếp lò."
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn. Hắn thật sự rất ngoan mà.
Tôi lại hỏi: "Nhưng, tại sao anh lại phải ăn những rác rưởi kia?"
Già Lam vỗ vỗ ngực: "Bởi vì tôi là hải thần, đây là trách nhiệm của tôi. Chỉ cần biển khơi còn tồn tại thì tôi sẽ bảo vệ đại dương sạch sẽ, che chở toàn bộ sinh mệnh bên trong."
Hải thần. Tôi luôn cho rằng hắn chỉ là một thú nhân bình thường bị bọn buôn lậu chợ đen vớt lên từ biển sâu để bán đi làm đồ chơi.
Không ngờ hắn lại là hải thần. Người bảo vệ chân chính của đại dương. Là tồn tại có thể hô phong hoán vũ thống trị hàng vạn sinh vật dưới đáy biển.
"Anh giỏi như vậy, sao lại bị người ta bắt được?" Tôi thuận miệng nói ra, hơi xong mới cảm thấy những lời này có chút châm chọc.
Già Lam tựa cằm lên đầu gối tôi, đuôi cá nhịp nhàng đập vào nền cát, giọng điệu nặng nề nói
"Hôm đó đi nhặt rác, lượng rác quá lớn. Một chiếc thuyền chở hàng của con người đến từ quốc đảo đổ cả tấn hóa chất phế thải, tôi dọn dẹp dưới nước suốt ba ngày ba đêm nên thể lực cạn kiệt, lúc nổi lên vùng nước nông nghỉ ngơi thì bị lưới cá tóm được. Bọn họ dùng dùi cui điện cường độ cao chích điện tôi, tôi không thể vùng vẫy thoát ra."
Hắn dừng lại một lúc, lông mi rũ xuống để lại một cái bóng mờ trên mí mắt.
Hắn nói tiếp: "Lúc bị nhốt vào lồng sắt chịu đòn, tôi đã nghĩ nếu có người bằng lòng cứu tôi thì tôi nhất định sẽ mang cậu ấy trở về biển, dẫn đến nhà tôi, đối xử tốt với cậu ấy cả đời."
"Sau đó cậu liền tới. Sau ngày hôm đó, tôi đã bơi khắp vùng biển rộng lớn từ rạn san hô đến tận cùng của rãnh biển, thông báo với những người có thể thông báo hết một lượt."
Không biết bơi khắp mặt biển cần tốn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi lại hỏi hắn: "Thông báo chuyện gì?"
Già Lam vô cùng vui sướng: "Tôi nói tôi muốn đưa một con người về nhà. Tôi nói với bọn họ, tôi đã gặp được một người trên bờ, người đó đã mang món đồ đáng giá duy nhất ra cứu mạng tôi, sau đó thả tôi trở về biển khơi. Tôi muốn mang người đó trở lại, biến nơi này thành nhà của người đó."
Trái tim tôi đập thình thịch, giống hệt cảm giác khẩn trương lúc gặp mặt gia trưởng.
Tôi vội vàng hỏi: "Bọn họ nói gì?"
"Bọn họ phản đối." Lông mi của Già Lam rũ xuống: "Cãi nhau rất kịch liệt. Trưởng lão rùa biển đập tay vào đá ngầm mắng tôi điên rồi, bầy cá mập trực tiếp lên tiếng đòi nhân lúc thủy triều lên sẽ xông lên bờ cắn chết anh. Đến cả bầy cá ngựa vốn luôn không màng chuyện bao đồng cũng nhờ dòng nước truyền lời, khuyên Hải thần đại nhân xin hãy suy nghĩ cẩn thận."
Tôi cũng có hơi hụt hẫng: "Là bởi vì tôi là con người sao?"
Già Lam gật đầu: "Bởi vì lúc trước có một người cá cũng dẫn một con người về nhà. Người kia lúc mới bắt đầu cũng đối xử rất tốt với hắn, mỗi ngày đều ngồi xổm trên rạn san hô hát cho hắn nghe, lấy lương khô của mình bẻ vụn rắc xuống nước. Người cá ngây ngốc nghĩ rằng đã gặp được chân ái nên lột sạch vảy cá trên người xuống làm bùa hộ mệnh cho người nọ, lại ngậm từng viên trân châu to lớn dưới đáy biển lên bờ tích góp tiền sính lễ."
Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên nặng nề: "Về sau người nọ phát hiện nước mắt của người cá cũng có thể biến thành trân châu, thậm chí còn không cần đợi quá lâu. Nên đã bắt đầu dùng đủ mọi thủ đoạn ép buộc hắn khóc. Người nọ nhốt hắn vào trong nước ngọt, trơ mắt nhìn vảy cá của hắn thối rữa từng mảnh từng mảnh. Đợi đến lúc hắn không thể chảy ra nước mắt được nữa, vảy cá cũng không bán được giá nào, người nọ liền lôi hắn đến chợ đen bán đi."
Tôi hỏi lại: "Vậy bây giờ người cá đó ở đâu?"
"Chet rồi." Già Lam đáp lại: "Vào ngày thứ ba sau khi bị bán đi, hắn mắc bệnh nan y. Toàn thân mọc đầy những đốm đỏ và mụn nhọt, sau đó bị con người ném đi. Lúc nước biển ùa vào trong vết thương, hắn vẫn mỉm cười, miệng thì thào rằng cuối cùng cũng được về nhà."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét