Bùi Cảnh cắn môi dưới, cằm hơi nhấc lên.
Hắn thay đổi nét mặt, bày ra dáng vẻ lý lẽ hùng hồn: "Anh bán món đồ mà tôi trân trọng, cho nên tôi cũng bán món đồ mà anh trân quý rồi."
Bên tai tôi ong lên một tiếng: "Bán rồi!?"
"Đúng vậy! Đáng tiếc là không đáng giá." Bùi Cảnh nhếch khóe miệng.
"Đồ bằng sắt nên ông chủ không thu. Trên đường trở về tôi ném xuống sông Hắc Trào rồi."
Tôi giận dữ gào lên: "Em có biết bên trong đó chứa gì không?!"
Đuôi của Bùi Cảnh hơi cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên cãi lại: "Không phải chỉ là một cái hộp rách nát thôi sao? Anh vậy mà lại vì thứ đó mà lớn tiếng quát tôi!"
Lời vừa dứt, hắn đã bật khóc: "Tề Yến, là anh không chung thủy trước! Anh mang nhẫn cưới của chúng ta đi đổi lấy một thú nhân khác, anh dựa vào cái gì mà quay lại trách tôi? Tôi chẳng qua chỉ dùng cách anh đối xử với tôi để trả đũa anh mà thôi, như vậy anh đã chịu không nổi rồi sao?"
"Vậy anh có nghĩ tới lúc tôi nhìn thấy chiếc nhẫn kia nằm trong tay ông chủ chợ đen thì tâm trạng của tôi như thế nào không! Tôi nhìn anh cầm nó ngắm nghía nhiều lần như vậy, trong lòng mong mỏi chờ đợi anh tặng cho tôi rồi cầu hôn tôi, nhưng anh thì sao! Mẹ kiếp, anh lại ngoại tình!!!"
Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng điệu hắn run lẩy bẩy, ngay cả chóp đuôi cũng không ngừng phát run.
Tôi không nhìn hắn thêm một lần nào nữa, xoay người đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến giọng điệu sắc nhọn của Bùi Cảnh: "Anh đi rồi thì đừng quay về nữa!"
Tôi bắt đầu chạy.
Bùi Cảnh gào thét đến mức xé ruột xé gan: "Con cá thối nát kia có cái gì tốt! Đáng để anh vì hắn vứt bỏ tôi sao!? Tề Yến!!!"
Không phải bởi vì con cá kia, là vì một hộp sắt không bao giờ tìm lại được nữa.
Là vì vào đêm năm mười tuổi, tôi ôm hai hũ tro cốt ngồi trên hành lang bệnh viện khóc đến mức nôn khan.
Là vì suốt mười năm nay tôi ngây ngốc nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ nỗ lực đủ bao dung thì cuối cùng cũng sẽ có một người trân trọng tôi, cam tâm tình nguyện đi cùng tôi suốt cuộc đời này.
Tôi không biết bản thân có thể tìm được hộp sắt không, nhưng ít nhất tôi phải đi đến bờ biển.
Hộp sắt kia là cha mẹ để lại cho tôi.
Bên trong chứa bức ảnh gia đình chúng tôi chụp vào năm cuối cùng, còn có những bức thư tình do mẹ và cha tự tay viết lúc quen nhau.
Tôi giao những thứ này cho người yêu mình tin tưởng nhất, ròng rã suốt bảy năm.
Bảy năm sau, hắn nói đồ không có giá trị nên đã vứt đi, ném xuống sông Hắc Trào.
12.
Sông Hắc Trào. Tôi nín thở lặn xuống, bàn tay không ngừng lần mò trong khe đá ngầm.
Chạm phải mảnh thủy tinh vỡ, chạm phải túi nilon, chạm phải từng cuộn rong biển trơn trượt, chỉ là không tìm thấy chiếc hộp sắt kia.
Lượng oxy trong phổi sắp cạn kiệt, lồng ngực bắt đầu nghẹn ứ.
Tôi đạp nước muốn nổi lên trên đổi khí, chân phải lại bị thứ gì đó quấn chặt. Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là một cọng rong biển quấn lấy mắt cá chân.
Tôi khom lưng xuống giật mạnh, nhưng không thể giật đứt. Càng giãy giụa lại càng quấn chặt hơn, mắt cá chân bị siết chặt đau nhức.
Không khí hoàn toàn cạn kiệt, miệng tôi không khống chế được mà há ra, từng ngụm nước biển vừa mặn vừa chát ồ ạt chảy vào.
Trong lúc ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn thấy một tia sáng. Tia sáng kia càng ngày càng tới gần, dần dần hiện ra hình dáng một người cá.
Là thú nhân vô cùng ngoan ngoãn kia.
Người cá ôm lấy eo tôi nổi lên mặt nước. Tôi gục người trên rạn san hô ho sặc sụa đến mức đất trời mù mịt, nước biển từ trong miệng và mũi không ngừng trào ra.
Dù là như vậy, tôi vẫn nỗ lực ngẩng đầu muốn nhìn người cá kia thêm một chút.
Nếu nói ngay từ ánh mắt đầu tiên là thương hại. Vậy thì ánh mắt thứ hai này chính là kinh diễm.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không muốn lấy ai khác nữa. Tay trái người cá nâng một hộp vàng, tay phải nâng một hộp bạc.
Giọng điệu mê hoặc và trong trẻo vang lên: "Con người trẻ tuổi kia, xin hỏi cậu đánh rơi món đồ bằng vàng này, hay là món đồ bằng bạc này?"
Tôi sặc một ngụm nước, cổ họng vẫn còn cay rát.
Tôi không hiểu người cá tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng tôi vẫn khàn giọng ra hiệu: "Hộp sắt! Trả lại cho tôi!"
"Chúc mừng cậu, đáp đúng rồi." Người cá cười rạng rỡ, nhưng đuôi cá lại quấn chặt lấy hai chân rồi kéo tôi xuống biển sâu.
Hắn tiếp tục nói: "Đứa trẻ thành thật sẽ nhận được phần thưởng trân quý nhất."
Trước khi nước biển một lần nữa nhấn chìm đỉnh đầu, tôi nghe thấy hắn thì thầm bên tai: "Cùng tôi về nhà thôi, chủ nhân."
Lúc mở mắt ra, đôi mắt xanh lam kia cách tôi gần trong gang tấc. Trong con ngươi có một quầng sáng màu vàng nhạt, đang hơi co lại rồi chậm rãi tản ra.
Hắn lên tiếng: "Cậu tỉnh rồi sao?"
Trán hắn chạm vào trán tôi, giọng nói xuyên qua làn nước biển truyền đến, nhẹ nhàng mềm mại hơn hẳn lúc ở trên bờ.
"Tôi tên Già Lam. Sau này chính là người của anh." Tôi ậm ừ một tiếng qua loa, theo bản năng nín thở.
Hắn lại mỉm cười: "Không cần nín thở, cậu có thể hô hấp."
Tôi thử hít vào một ngụm nhỏ, dòng nước chảy vào trong khoang mũi thuận lợi giống hệt như không khí.
Chuyện này rốt cuộc là sao... Còn chưa đợi tôi kịp suy nghĩ thông suốt, mục đích nhảy xuống biển ban nãy đã lập tức tràn vào trong đầu
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét