Hắn bất mãn nói: "Anh chỉ có phản ứng này thôi sao? Anh có biết tôi ở phòng tranh vất vả bao nhiêu không? Bưng khung tranh cả ngày trời, tay đều trầy da hết rồi."
Hắn xòe tay đưa ra trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay quả thật có vài vết đỏ.
Tôi vô thức muốn vươn tay kiểm tra, nhưng hắn lập tức rụt tay về.
Hắn giận dỗi lẩm bẩm: "Bỏ đi, tôi cho anh xem mấy thứ này làm gì chứ? Người quan tâm thì không cần nhìn cũng sẽ để ý."
Nói xong hắn chậm chạp đi lên lầu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi cảm thấy hắn nói rất đúng. Nhưng mà, hiện tại dường như tôi không còn quan tâm hắn nữa.
10.
Ba tháng đã trôi qua. Người cá vânx không xuất hiện. Tôi đang cuộn mình trên sô pha thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đá văng.
Bùi Cảnh đứng ở ngưỡng cửa, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Đuôi đen của hắn dựng thẳng đứng, chóp đuôi hình trái tim cũng đang run rẩy. Trong tay hắn nắm chặt một thứ gì đó, hung hăng ném mạnh xuống bàn trà trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, là cái nhẫn vàng kia.
Bùi Cảnh run rẩy lên tiếng: "Tôi đi chợ đen rồi. Ông chủ ở đó nói anh lấy nhẫn vàng mua một người cá."
Đồng tử của hắn co rút thành một đường thẳng tắp. Đó là trạng thái đặc biệt khi mị ma tức giận.
Hắn nâng cao giọng lên: "Tề Yến, anh giấu tên đó ở đâu rồi?"
Bàn tay cầm điện thoại của tôi cứng đờ.
Không phải bởi vì chột dạ. Mà là Bùi Cảnh vậy mà đi chợ đen.
Tôi hỏi hắn: "Sao em biết chợ đen?" Tôi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Nơi đó rất nguy hiểm."
Đặc biệt là đối với thú nhân như Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh cười lạnh: "Anh quản tôi làm sao biết được sao! Trả lời câu hỏi của tôi! Tôi còn nói tại sao dạo này anh lúc nào cũng hồn bay phách lạc, ngay cả công trường cũng không thèm đến, hóa ra là giấu tôi lén nuôi một con cá!"
Hốc mắt Bùi Cảnh ửng đỏ, đôi môi cũng đang run rẩy.
Hắn gào lên: "Tề Yến, sao anh có thể làm như vậy! Tôi cực khổ kiếm tiền ở phòng tranh, còn cố tình cho phép anh ở nhà nghỉ ngơi. Kết quả anh lại báo đáp tôi như thế này sao? Lấy nhẫn cưới của chúng ta đi mua một con cá thối nát?"
Tôi bình tĩnh hỏi: "Em biết đó là nhẫn cưới từ khi nào?"
Bùi Cảnh bị tôi hỏi đến mức ngây người, vô thức buột miệng nói ra: "Ông chủ chợ đen nói!"
Tôi nhàn nhạt trả lời: "Nhưng tôi không nói với lão đó là nhẫn cưới."
Hắn khựng lại, thẹn quá hoá giận: "Anh xen vào chuyện tôi làm sao biết được làm gì! Đừng hòng đánh trống lảng! Anh nói đi, con giáp thứ ba kia bị anh giấu ở đâu rồi! Anh nuôi dưỡng hắn tức là không muốn kết hôn với tôi nữa có đúng không!?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi đe dọa: "Đợi tôi tìm được hắn, tôi nhất định sẽ lột sạch vảy cá của hắn! Anh mau nói cho tôi biết..."
Tôi ngắt lời hắn: "Người cá đã bị tôi phóng sinh rồi. Hắn ở dưới biển, không ở nơi này. Em không cần tìm."
Bùi Cảnh sững sờ: "Phóng... phóng sinh rồi?"
Tôi gật đầu nói: "Ừm. Tôi không nuôi nổi hắn. Về phần món đồ này thì em cứ giữ đi. Hoặc là bán lấy tiền, tùy ý em."
Tôi đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài.
Bùi Cảnh nâng cao giọng gào lên sau lưng tôi: "Anh có ý gì! Tề Yến anh đứng lại đó cho tôi! Có phải anh không muốn kết hôn cùng tôi nữa không!?"
Tôi không quay đầu lại, nhấc chân tiếp tục rời đi. Tôi không biết bản thân phải đi về phía nào. Đợi đến lúc hoàn hồn thì đã đến bờ biển.
Mực nước ở sông Hắc Trào vào mùa này khá thấp, lộ ra một khoảng rạn san hô lớn màu xám đen.
Tôi dựa vào hàng rào đá nơi từng phóng sinh người cá trước đó, tay vuốt ve những chỗ trũng gồ ghề trên mặt đá.
Hơn ba tháng trôi qua, hàng rào đá vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ.
Nhưng con cá kia có lẽ đã bơi về biển sâu, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bùi Cảnh nói không sai. Có lẽ tôi thật sự không muốn kết hôn nữa.
Không phải không muốn kết hôn, mà là không muốn kết hôn với hắn nữa.
Trong lòng không hề đau đớn như dự đoán, chỉ cảm thấy trống rỗng. Giống như một ngụm khí nghẹn ở cổ họng không thể thở ra.
11.
Về đến nhà, tôi tìm Bùi Cảnh đòi lại hộp sắt.
Đó là di vật cha mẹ để lại cho tôi.
Bảy năm trước tôi giao nó cho Bùi Cảnh, nói với hắn sau này nơi này sẽ là nhà của chúng tôi.
Cái hộp này cứ để chỗ em, cất giữ chìa khóa và nhẫn cưới của chúng ta cả đời.
Bùi Cảnh khi đó còn là một thiếu niên nhỏ bé, chóp đuôi màu đen quấn chặt cổ tay tôi không chịu buông ra.
Ngoài miệng còn nói anh Yến em sẽ bảo quản thật tốt, chet cũng sẽ không làm mất.
Tôi tin tưởng hắn. Lúc đó tôi thật sự muốn trải qua cả đời cùng hắn.
Hiện tại nhớ lại, từ cả đời này quá mức nặng nề, nặng đến mức đè nát mười năm bên nhau của chúng tôi.
Tôi hỏi: "Hộp sắt kia đâu rồi?"
Sắc mặt Bùi Cảnh lập tức thay đổi.
Chóp đuôi phía sau không được tự nhiên quẫy quẫy. Hắn lề mề một lúc lâu.
Ngón tay cấu mép quần, môi nhúc nhích nhưng lại không nói một lời nào.
Bàn tay tôi vẫn vươn giữa không trung.
Tôi có chút sốt ruột, thúc giục hắn: "Em nói đi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét