[Đại Dương Ôm Lấy Tổn Thương__] Chương 4

Hắn đứng lên, đuôi phía sau quẫy một cái.

Lúc đi ngang qua bên cạnh lại đột nhiên ghé sát vào người tôi ngửi ngửi.

Hắn nhăn mày hỏi: "Trên người anh có mùi gì vậy? Vừa mặn mặn lại còn tanh tanh."

Tôi mở miệng giải thích: "Trên đường đi ngang qua bờ sông Hắc Trào, gió lớn, có thể là mùi nước biển."

Bùi Cảnh nhíu mày lùi về phía sau nửa bước, dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi.

Hắn ghét bỏ nói: "Dơ chet đi được. Mau đi tắm rửa, đừng làm hôi sô pha."

Hắn xoay người lên lầu.

Bước đến góc cầu thang, hắn dừng lại, không quay đầu ném xuống một câu:

"Ngày mai tôi phải đi phụ giúp phòng tranh của anh Tô Vân. Còn anh... Anh cứ ở nhà đi. Đừng đến công trường nữa, rất mất mặt."

Cửa phòng ngủ đóng mạnh lại.

Tôi giẫm gót chân trái lên gót chân phải, ngơ ngẩn đứng sững ở đó.

08.

Nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống, xối sạch những hạt muối biển dính trong tóc.

Tôi nhắm mắt tựa vào bức tường gạch men. Trong đầu xuất hiện ánh mắt của người cá kia.

Hắn nói đợi tôi.

Đợi cái gì? Đợi một kẻ nghèo đến mức ngay cả bể nước cũng không mua nổi lại đi ra bờ biển tìm hắn sao? Có lẽ chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Giống như Bùi Cảnh mười năm trước nói anh Yến đưa em về nhà, hiện tại lại nói anh cứ ở nhà đi. Nhiệt độ nước đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tôi rùng mình một cái.

Tôi đóng vòi nước, kéo một cái khăn lông lau khô tóc.

Tôi nằm trên sô pha trằn trọc không ngủ được, dứt khoát cầm điện thoại lên lướt xem.

Trên màn hình hiện ra một tin nhắn, là đốc công lão Vương gửi đến: [Ngày mai sáu giờ đến công trường, đừng tới trễ, có chuyện lớn.]

Tôi do dự hồi lâu rồi vẫn quyết định từ chối: [Anh Vương, tôi xin nghỉ.]

Lão Vương trả lời ngay lập tức: [Tên nhóc cậu điên rồi à? Gấp đôi tiền lương mà cũng không cần sao?]

Tôi ấn điện thoại: [Trong nhà có chút chuyện.]

Lão Vương nhắn lại: [Có chuyện gì quan trọng hơn tiền bạc chứ? Không phải cậu sắp kết hôn sao? Hôn lễ không cần tiền à?]

Tôi không trả lời lại nữa, úp điện thoại bên gối.

Tôi xoay người, kéo chăn trùm kín đỉnh đầu ép buộc bản thân nhắm mắt lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, ý thức của tôi chậm rãi chìm sâu.

Trong mơ là một vùng biển sâu thăm thẳm. Ánh sáng mặt trời từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Sau đó có một đuôi cá màu xanh lướt đến từ trong ánh sáng. Chậm chạp, vững vàng, mang theo những bọt nước vỡ vụn.

Là hắn, người cá kia.

Hắn bơi đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Đôi mắt màu xanh thẳm hơi cong lên, có vẻ vô cùng sạch sẽ và ngoan ngoãn.

Hắn ghé tới gần, dùng trán nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi.

Cọ một cái rồi ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Lại cọ một cái, sau đó lại ngẩng đầu. Hắn thật sự rất ngoan.

Hắn nâng giọng: "Chủ nhân, hôm nay cậu không vui."

Tôi mỉm cười trong giấc mơ: "Sao anh lại biết?"

"Bởi vì tay của cậu rất lạnh." Hắn nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay.

"Người vui vẻ thì bàn tay sẽ ấm áp. Tôi đã nhìn rất nhiều con người, lúc vui vẻ thì lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi. Anh sẽ không như thế. Tay anh vẫn luôn lạnh lẽo."

Tôi bị giọng điệu đứng đắn của hắn chọc cười: "Còn anh thì sao, anh có vui không?"

"Hiện tại vô cùng vui vẻ." Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay tôi: "Bởi vì chủ nhân đang xoa đầu tôi."

Đến lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà bàn tay kia của tôi đã đặt trên đỉnh đầu hắn. Hắn thuận thế cọ về phía trước, cả cái đầu đều rúc vào trong ngực tôi.

Đuôi cá vẫy hai cái ở phía sau tạo thành một chuỗi bong bóng sáng lấp lánh.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi: "Chủ nhân, tôi tìm thấy một món đồ rất tốt đấy."

Tôi hỏi lại: "Cái gì?"

"Đợi tôi trở về sẽ cho anh xem." Hắn ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu hình bóng của tôi: "Đợi tôi nha."

Giấc mộng vỡ vụn. Nước biển từng tầng từng tầng rút đi, ánh sáng cũng cuốn theo cơn thủy triều.

Tôi vươn tay muốn bắt lấy đuôi cá kia, nhưng chỉ chạm vào mặt ghế sô pha lạnh băng.

Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dính nhớp. Tôi ngây ngẩn nhìn chằm chằm.

Sẽ như vậy sao? Một kẻ như tôi cũng xứng đáng được chờ đợi sao?

09.

Mấy ngày tiếp theo, tôi không đi làm nữa.

Bùi Cảnh bận rộn tới phòng tranh của Tô Vân phụ giúp, đi sớm về trễ.

Tôi cứ ở lỳ trong nhà, ngồi ngẩn người trên sô pha.

Bùi Cảnh được phát tiền lương thì hào hứng trở về khoe khoang với tôi.

Hắn reo lên: "Tề Yến! Anh xem này! Anh Tô Vân phát tiền lương cho tôi, đây là số tiền đầu tiên tôi tự tay kiếm được!"

Tôi gật đầu: "Ừm, rất tốt."

Đuôi của Bùi Cảnh dừng lại một nhịp. Hàng chân mày chậm rãi nhíu chặt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện