"Vậy mà thật sự có người mua thứ này sao? Chậc, nhìn một cái liền biết là quỷ nghèo, cũng chỉ có thể nhặt loại hàng nát không ai thèm lấy này. Đáng tiếc thật đáng tiếc thật, trước kia phẩm chất tốt biết bao nhiêu, bây giờ đi theo một gã quỷ nghèo, ước chừng cách cái chet không còn xa nữa đâu."
Tôi không để ý tới bọn họ, ôm người cá lên vai mình, cõng hắn đi ra khỏi bậc thang lối ra.
06.
Không biết đã đi bao lâu, cảm giác bốc đồng dần dần biến mất. Khốn cảnh còn lại chỉ là hiện thực vô cùng rõ ràng.
Tôi không có bể nước rộng rãi, không có hệ thống lọc nước biển giữ nhiệt độ không đổi, cũng không có tiền đi mua thức ăn hải sản đắt đỏ.
Thậm chí ngay cả xe buýt về nhà, tài xế cũng sẽ không cho phép tôi mang theo một người cá lên xe.
Tôi mang hắn về cũng chỉ là để hắn thối rữa trong căn nhà trọ chật hẹp kia cùng tôi mà thôi. Hơn nữa ở đó còn có Bùi Cảnh.
Tôi đặt người cá bên cạnh hàng rào đá ven đường. Ngay bên dưới là biển khơi cuộn trào sóng lớn.
Tôi nhìn mặt biển, nhỏ giọng nói: "Tôi phóng sinh anh nhé. Nơi này cách biển rất gần, bên dưới có chỗ nước sâu. Dựa vào thể chất của anh, bơi về biển sâu chắc là vẫn có thể sống sót."
Mặc dù tôi vô cùng tiếc nuối.
Tôi đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp được thú nhân ngoan ngoãn nghe lời như thế này.
Bóng lưng tựa bên cột đá hơi khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, hàng lông mi màu trắng bạc bất an run rẩy hai lần.
Hắn thút thít hỏi: "Phóng sinh... Cậu muốn vứt bỏ tôi sao? Nhưng mà tôi đã quyết định muốn làm bạn đời của cậu rồi..."
Đuôi cá tràn đầy vết thương đáng thương cuộn tròn vào nhau.
Tôi lắc đầu: "Không phải vứt bỏ, mà là không có chỗ nuôi anh. Nhà tôi rất nhỏ lại không có bể nước. Tiền nước cũng rất đắt, tôi không trả nổi tiền thay nước mỗi ngày cho anh. Anh đi theo tôi thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ chet trên vùng đất khô cằn này."
Đây là vấn đề thực tế nhất. Một giống loài bậc cao dưới biển sâu vốn dĩ không thuộc về đất liền vẩn đục.
Gió biển lại thổi tới. Tôi vươn tay, hơi đỡ lấy bả vai của hắn.
Tôi nói: "Trở về đi, biển khơi mới là nơi anh nên ở."
Người cá im lặng nhìn tôi.
Trong đôi mắt phản chiếu ngọn đèn đường lác đác trên cây cầu lớn. Móng tay hắn bấu chặt vào khe đá ở lề đường, mượn lực để dịch chuyển một tấc về phía tôi đang đứng.
Mái tóc vàng ướt sũng cọ qua ống quần trên bắp chân tôi.
Lúc hoàn hồn lại tôi mới phát hiện, hắn đang dùng miệng ngậm lấy ngón trỏ của tôi.
Đó là nơi bị mảnh vỡ cắt vào.
Hắn cẩn thận mút lấy rồi ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó mới nhả ngón tay ra.
Hắn dịu dàng nói: "Chủ nhân, xin tha thứ cho hành động mạo phạm của tôi. Chỉ là nước bọt của người cá có thể chữa lành vết thương. Tôi không đành lòng nhìn anh bị thương."
Trái tim tôi giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt rồi lại buông ra.
Chủ nhân, hắn gọi tôi là chủ nhân.
Đây là xưng hô mà Bùi Cảnh mười năm rồi chưa từng gọi.
Lời này nói ra từ miệng một người cá xa lạ, lại nhẹ nhàng nện vào màng nhĩ của tôi.
Phải làm sao bây giờ. Tôi không muốn để hắn rời đi nữa.
Nhưng mà tại sao tôi lại nghèo như vậy.
Tôi cắn môi, hung hăng ấn suy nghĩ này trở về. Không thể, không được ích kỷ như vậy.
Tôi đút tay vào túi quần, không được tự nhiên xoa xoa đầu ngón tay.
Tôi nói với hắn: "Không sao... Cảm ơn anh."
Bọt nước trắng xóa do sóng biển vỗ vào rạn san hô bắn lên vây đuôi của hắn.
Vảy cá khô héo gặp hơi nước, một lần nữa tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Biển khơi đang kêu gọi hắn. Người cá nhìn tôi thật sâu.
Hắn nói: "Đợi tôi."
Không có một lời giải thích dư thừa nào.
Hông và bụng của hắn đột nhiên dùng sức. Đuôi cá khổng lồ vạch ra một đường cong sắc bén mà tuyệt đẹp giữa không trung.
Tiếng ùm vang lên, âm thanh vật nặng rơi xuống nước nhanh chóng bị sóng biển nuốt chửng.
Trên mặt nước hiện lên từng vòng bọt biển màu trắng. Rất nhanh lại chìm vào bóng tối yên tĩnh.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc... một thú nhân ngoan ngoãn như vậy."
Khi vừa nói ra lời này tôi mới ý thức được, tôi vậy mà đang tiếc nuối cho một con cá vừa mới quen biết chưa đầy hai giờ đồng hồ.
Bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Về nhà thôi.
07.
Đèn trong nhà trọ vẫn sáng.
Tôi đẩy cửa bước vào, Bùi Cảnh đang cuộn mình trên sô pha lướt điện thoại. Đuôi màu đen gác trên tay vịn nhịp nhàng đung đưa.
Hắn nâng mắt nhìn tôi một cái: "Sao trễ thế này mới về, lại tăng ca à?"
"Ừm, công trường đang gấp rút chạy tiến độ." Tôi cúi người thay giày, không nhắc tới chuyện ở chợ đen.
Bùi Cảnh mất kiên nhẫn nói: "Công trường công trường, lại là công trường. Tề Yến, anh không thể đổi một công việc đàng hoàng hơn sao? Anh Tô Vân mời tôi tới phòng tranh của anh ấy phụ giúp mà tôi cũng ngại ngùng không dám nói với anh ấy vị hôn phu của tôi đang khiêng gạch trên công trường."
Tôi cố nhịn cảm giác đắng chát trong cổ họng. Tôi nói: "Khiêng gạch thì làm sao, dựa vào sức lực ăn cơm, không ăn trộm ăn cướp."
Bùi Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Anh không thấy mất mặt, tôi còn thấy mất mặt thay."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét