[Đại Dương Ôm Lấy Tổn Thương__] Chương 2

04.

Sau khi tan làm, tôi bước lên xe buýt.

Tôi đi thẳng đến lối vào chợ đen dưới lòng đất.

Men theo những bậc thang ẩm ướt mà đi xuống, cảm giác đè nén càng ngày càng tăng lên.

Lồng sắt xếp sát vào nhau, bên trong đang nhốt đủ loại thú nhân.

Có thú nhân hệ chó gầy gò ốm yếu, có thú nhân hệ mèo tràn đầy vết sẹo bỏng, thậm chí còn có vài Vũ nhân bị bẻ gãy đôi cánh.

Những người mua chỉ trỏ xung quanh, tùy ý phán xét.

"Tên này gầy quá, chơi không bền. Tên kia cũng được đó, mông to còn có đuôi, lột sạch chắc chắn sẽ rất đẹp. Chậc, ánh mắt tên này dữ tợn quá, đến lúc đó nói không chừng sẽ cắn người."

"Được rồi, chúng ta đừng kén chọn nữa. Đều đến đây chơi rồi mà còn chọn lựa cái gì, tùy tiện bắt vài tên dùng tạm đi. Hahaha, nói cũng đúng. Chọn tên kia đi, nghe nói thỏ có thể sinh một lứa, đến lúc đó làm xét nghiệm ADN thì còn có thể xách thỏ con về bán lấy tiền."

Dạ dày cuộn trào dữ dội, tôi chuẩn bị nhấc chân rời đi.

Một giọng nói cẩn thận truyền đến: "Tiên sinh... ngài muốn mua tôi không?"

Tôi quay đầu nhìn lại.

Một người cá đang thoi thóp nằm sấp trên miếng bọt biển mục nát.

Có lẽ là bởi vì rời khỏi nước trong thời gian dài nên từng mảnh vảy cá cuộn cong lại, lộ ra da thịt trắng bệch thối rữa ở bên dưới.

Mái tóc vàng dài giống như tảo biển dính chặt trên mặt và bả vai, che khuất hơn phân nửa cơ thể, đuôi cá vẫn còn đang hơi co giật.

Nhìn thấy tôi nhìn qua, hắn khó nhọc nâng đuôi cá lên lay động lấy lòng.

Hắn thậm chí còn nhích từng chút một qua khe hở của lồng sắt, muốn cọ vào mu bàn tay đang buông thõng bên người tôi.

Hắn nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời... Chỉ cần một ngụm nước là có thể nuôi sống..."

Đôi mắt màu xanh thẳm mờ mịt nhìn tôi. Tôi sững sờ.

Hắn thật ngoan...

Thấy tôi hồi lâu không nói lời nào, giọng điệu người cá càng thêm vụn vỡ: "Mua tôi rất có lợi... Tôi không cần nhiều nước, tôi ăn cũng ít... chỉ cần một chút cá nhỏ là được..."

Hắn gấp gáp, đứt quãng chào hàng chính mình.

"Tôi còn rất yên tĩnh... sẽ không ồn ào ảnh hưởng đến ngài... Quan trọng nhất là, tôi có thể cung cấp rất nhiều dịch vụ, cũng vô cùng hoàn hảo, nhu cầu của ngài tôi đều sẽ đáp ứng..."

Khi đó, một gã đàn ông mặt đầy thịt mỡ lắc lư đi tới.

Lão ngậm điếu thuốc đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi toét miệng cười: "Dô, người anh em, nhìn trúng con cá này rồi sao? Đây chính là giống biển sâu đàng hoàng, hàng hiếm đấy!"

"Mặc dù hiện tại nửa sống nửa chet, nhưng nhìn phẩm chất này xem! Gương mặt này, đuôi cá này! Làm tinh chắc chắn rất hăng! Chỉ là tính tình hơi bướng bỉnh nên tốn vài ống chích điện mới chịu ngoan ngoãn."

Tốn vài ống chích điện, tôi đại khái có thể đoán được ý nghĩa là gì.

Dùi cui điện cường độ cao dùng để huấn luyện thú nhân, hoặc là những thứ càng tàn nhẫn hơn.

Phải mua sao? Nhưng mà tôi đã nuôi hỏng một Bùi Cảnh, lẽ nào còn muốn nuôi hỏng thêm một người nữa?

Chuyện này không công bằng với bọn họ. Nhưng mà hắn dường như sắp chet rồi.

Chủ sạp có hơi mất kiên nhẫn: "Một trăm một lần, muốn chơi thì chơi không chơi thì biến. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu là người cá này rất dữ tợn, trước đó vài vị khách hợp sức lại cũng không chinh phục được tên này. Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu kìa, ngàn vạn lần đừng chet ở chỗ tôi đấy."

Tôi lắc đầu: "Không, tôi muốn mua hắn."

Tôi dừng một chút rồi mở miệng hỏi lão: "Bao nhiêu tiền?"

Chủ sạp cười khẩy một tiếng rồi dựng thẳng một ngón tay lên: "Một vạn. Thế nào? Giá này đủ thành ý rồi chứ! Cậu làm một trăm lần là có thể gỡ vốn. Hơn nữa hắn ở đây cũng không sống được bao nhiêu ngày, cậu mua về ngộ nhỡ chữa khỏi thì coi như tích đức rất nhiều!"

Tôi gian nan mặc cả: "Quá... quá nhiều tiền rồi."

Trong lòng tôi vô cùng phỉ nhổ bản thân, đã nghèo mà còn ra vẻ người tốt.

Hơn nữa tôi và Bùi Cảnh chuẩn bị kết hôn. Hiện tại càng không nên cân nhắc loại chuyện này.

Tôi không thể cũng hết cách, vô thức lùi về phía sau nửa bước.

Người cá lại giống như đọc hiểu được suy nghĩ của tôi.

Hắn vội vàng lên tiếng: "Không... không nhiều!"

Nói xong hắn đột nhiên chống đỡ thân thể ngóc lên một chút.

Đuôi cá gấp gáp đập vào chút nước ít ỏi còn sót lại. Hắn nói liên tục: "Tôi... tôi có tác dụng... không chỉ làm bạn giường... Tôi còn có..."

Chủ sạp hoàn toàn mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Không lên giường thì cút sang một bên, phía sau còn có người muốn xem."

Nói xong lão nhìn người cá, không ngừng lẩm bẩm: "Loại hàng hóa vừa bướng bỉnh vừa thối rữa này, đánh chet cho xong! Một vạn tệ cũng không bán được! Phi!"

Trong lòng tôi co rút đau đớn, vội vàng sờ vào túi áo. Bên trong ngoại trừ tiền công mới kết toán hôm nay thì còn có một cái nhẫn vàng nhỏ xíu.

Đó là lần trước đi dạo phố cùng Bùi Cảnh, hắn ầm ĩ nói thích.

Tôi dành dụm suốt ba tháng, tiết kiệm tiền cơm mới lén lút mua được.

Vốn dĩ muốn đợi đến lúc đính hôn sẽ tặng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

05.

Tôi đưa nhẫn vàng ra.

Chủ sạp cướp lấy, biểu cảm vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Ai da sao không nói sớm! Ngài chịu từ bỏ món đồ này thì hắn sớm đã thuộc về ngài rồi!"

Lão nhanh nhẹn móc chìa khóa ra, mở cửa lồng sắt, kéo sợi dây xích quấn trên đuôi cá lôi ra ngoài.

Người cá phát ra tiếng nức nở ngắn ngủi. Lúc bị kéo ra khỏi lồng sắt, hắn nâng mắt nhìn tôi một cái.

Trong đôi mắt màu xanh thẳm phản chiếu dáng vẻ của tôi ngay lúc này. Một gã đàn ông chật vật, bụi bặm đầy mặt.

Hoàn toàn không có một chút dáng vẻ nào của chủ nhân.

Tôi cúi đầu cậy cậy ngón tay, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi không có tiền..."

Hắn co người lại, cũng nhỏ giọng nói: "...Cảm ơn cậu."

Những người xung quanh đưa ánh mắt kỳ lạ tới.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện