[Đại Dương Ôm Lấy Tổn Thương__] Chương 11

18.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày đều sẽ có một cái bình thủy tinh trôi dạt tới đáy biển. Bình thủy tinh kẹt lại trên cụm san hô đỏ mà Già Lam bố trí ở lối vào hang động.

Mỗi ngày một cái, không hề thay đổi. Trong mỗi bình đều đựng một chiếc nhẫn vàng, cùng với một tờ giấy ghi chữ "thật xin lỗi".

Già Lam mỗi lần nhìn thấy đều tức giận cuộn đuôi lại thành một cục tròn xoe, sau đó cắn nát cả bình lẫn giấy nuốt sạch vào bụng.

Lúc nhai nuốt thì vây đuôi vẫn luôn căng chặt, miệng phát ra tiếng răng rắc, ăn xong còn phải dùng đầu lưỡi liếm sạch những cặn kính dính trên khóe miệng.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói buồn rầu: "Lại tới nữa rồi. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu nhẫn vàng vậy."

Tôi mỗi lần đều vươn tay xoa đầu hắn. Miệng nói đừng tức giận, hắn cứ tặng, chúng ta không cần là được.

Sau đó dỗ dành một lúc, tôi liền bị dỗ lên giường vỏ sò.

Một ngày nọ thức dậy, tôi lại phát hiện ra một bình thủy tinh nằm ngay bên gối. Có lẽ lúc tôi đang ngủ say thì trôi dạt vào.

Tôi cầm lên, vốn dĩ muốn trực tiếp ném vào lưới đựng rác.

Nhưng tôi thoáng nhìn thấy bên trong không có nhẫn vàng. Tôi vặn nắp bình, rút tờ giấy vẽ kia ra.

Phía trên dùng than củi phác họa một bức tranh. Một người cá đang kéo một chiếc tàu đắm. Liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bức tranh do Già Lam để lại.

Tôi buông giấy vẽ xuống, tìm khắp hang động vài vòng.

Ngay cả rãnh đá hắn thường xuyên ngủ trưa cũng lục tung lên, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người cá đâu.

Tôi lại bơi lên mặt nước gọi tên vài lần, vẫn không thấy cá hồi đáp.

Tôi chờ suốt ba ngày, sau đó lại chờ ba tháng. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên rạn san hô ngẩn người nhìn mặt biển tĩnh lặng rất lâu.

Cuối cùng, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên đường chân trời, chậm rãi di chuyển về phía này.

Nhìn từ xa thì giống như một hòn đảo trôi dạt, lúc đến gần mới nhìn rõ, đó là một con tàu đắm.

Cả thân tàu bị vô số sợi dây thừng thô to trói chặt, giống như bị thứ gì đó không ngừng kéo đi. Dưới mặt nước, một luồng ánh sáng màu xanh bạc đang dùng sức bơi về phía trước.

Hắn bơi rất chậm. Bởi vì cứ kéo thêm một đoạn thì thân tàu sẽ lệch sang một bên. Hắn phải dừng lại sửa chữa vị trí dây thừng nằm trên bả vai.

Tôi lớn tiếng gọi tên Già Lam. Hắn lập tức ngẩng đầu. Khi Già Lam nổi lên mặt nước bơi về phía tôi, tôi không kiềm chế được mà ướt đẫm hốc mắt.

Hai lòng bàn tay trắng nõn của hắn hoàn toàn rách nát, vết máu loang lổ sâu thấy tận xương.

Vảy cá màu xanh lam lại càng tróc lở tứ tung. Vết hằn trên vai xếp chồng lên nhau, vài chỗ đã trắng bệch sưng tấy. Toàn thân từ trên xuống dưới không có nơi nào lành lặn.

Tôi nức nở nói: "Anh làm cái gì vậy..."

Nước mắt vô thức rơi xuống. Là vì đau lòng.

Hắn nhếch miệng cười vô cùng rạng rỡ: "Chủ nhân, tôi làm mất nhẫn vàng của cậu rồi. Cho nên tôi đền cậu một núi vàng núi bạc. Con tàu đắm này tôi đã kiểm tra rồi, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu."

Tôi đột nhiên nhớ lại giấc mộng kia. Hắn nói chủ nhân tôi tìm thấy đồ tốt rồi, khi nào về sẽ mang cho anh xem.

Xa cách ngàn dặm biển khơi cùng bặt vô âm tín suốt ba tháng ròng rã, hắn đã kéo câu nói này một đường từ trong giấc mộng về với hiện thực.

Già Lam nhích về phía trước một bước, mười ngón tay đẫm máu đan chặt vào tay tôi, đầu lại rúc vào trong hõm cổ.

Trong cổ họng vang lên tiếng gầm gừ cực kỳ nhẹ nhàng, hắn mở miệng nói: "Nếu cậu không thể cưới tôi, vậy thì tôi sẽ lấy cậu. Đây chính là sính lễ."

Tôi dùng sức ôm chặt lấy hắn.

"Được."

"Anh lấy tôi đi."

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện