Tôi lắc đầu: "Tôi không muốn đưa sính lễ cho em nữa, Bùi Cảnh. Em không ngoan, tôi không cần em nữa. Chúng ta chấm dứt tại đây đi."
Nước mắt Bùi Cảnh rơi xuống từng hạt từng hạt to. Hắn liều mạng lắc đầu, chóp đuôi đen sì quấn lấy cổ tay tôi.
Hắn nức nở nói: "Em không hiểu, tại sao phải chấm dứt? Tề Yến, vì sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Cái gì gọi là anh không muốn đưa sính lễ nữa?"
Đáy mắt hắn tràn đầy không cam lòng: "Lại cái gì gọi là em không ngoan? Không phải em đã tìm được việc làm rồi sao, em không cần anh phải nuôi nữa, em có thể tự lập rồi. Mỗi ngày em đều tới phòng tranh phụ giúp, tiếp xúc với mọi người, mở rộng tầm mắt của bản thân, em luôn nỗ lực để xứng đôi với anh!"
"Nhưng mà anh lại không chịu mở to mắt nhìn em, em kiếm được tiền lương anh cũng chẳng khen em. Thậm chí anh còn lén lút đi tìm một thú nhân khác sau lưng em! Em yêu anh nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như thế, nhưng vì sao anh lại ngoại tình? Em nghĩ mãi mà không hiểu!"
Bùi Cảnh càng nói càng sụp đổ: "Không phải anh đã ăn tiêu tằn tiện đi mua nhẫn vàng cho em rồi sao? Tại sao anh lại không tặng cho em? Anh tặng cho em thì em sẽ sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng kết quả thì sao? Anh lại đem tặng cho kẻ khác! Tề Yến, rõ ràng là lỗi của anh, dựa vào cái gì anh lại không cần em!"
Tôi bất đắc dĩ nhếch miệng: "Nhưng Bùi Cảnh à, tôi cũng đã hy sinh rất nhiều. Rõ ràng em biết, biết mỗi ngày ở công trường tôi vất vả bao nhiêu, phải nếm trải bao nhiêu trái đắng mới có thể dành dụm được chút tiền lẻ đi mua chiếc nhẫn kia. Nhưng em đã lựa chọn cái gì?"
"Em lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lựa chọn tiếp tục để tôi chịu khổ, thậm chí trong suốt thời gian này em còn tìm mọi cách ghét bỏ tôi, chà đạp tôi, khiến tôi không còn một chút lòng tự tin nào. Tôi đau khổ lắm, Bùi Cảnh."
Sắc mặt Bùi Cảnh dần dần trở nên trắng bệch. Hắn há miệng, giọng nói phát run.
Hắn yếu ớt giải thích: "Em không cố ý... Em chỉ là, chỉ là tự ti... Em muốn dùng cách thức này để xác nhận anh vẫn luôn yêu em, em muốn nhìn xem cho dù em cố tình gây sự vô lý thế nào anh cũng sẽ dung túng em..."
"Em không cố ý... Tề Yến, anh tha thứ cho em một lần đi... Anh hiểu mà, em đang cố gắng khiến bản thân càng xứng đáng với anh. Em cũng đã trả giá rất nhiều..."
Tôi cắt ngang lời hắn: "Nhưng mà tôi rất mệt mỏi rồi, Bùi Cảnh. Tôi thật sự rất mệt."
Tôi gỡ bỏ bàn tay đang gắt gao kéo chặt lấy tôi của hắn. Hoàn toàn không mang theo cảm xúc giận dỗi, cũng không chừa lại một đường lùi nào.
Chỉ đơn giản là, không thích nữa.
Tôi xoay người bước đi về phía mặt nước. Nơi đó, người thân của tôi vẫn đang chờ đợi tôi.
17.
Già Lam hỏi tôi: "Chủ nhân, cưới bạn đời cần sính lễ sao?"
Tôi hơi cứng đờ người, lập tức nhỏ giọng đáp lại: "Xin lỗi anh, hiện tại tôi vẫn chưa có sính lễ..."
Tiền công tôi làm thuê kiếm được ở công trường đều đã dùng hết rồi. Già Lam hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ luống cuống của tôi. Hắn lấy ra hai chiếc hộp lần trước.
Hắn vui vẻ khoe: "Hộp vàng này, còn có hộp bạc. Những thứ này đều là của cậu, bây giờ cậu có thể cưới tôi rồi."
Nhìn ánh mắt đơn thuần chân thành của người cá. Tôi vô cùng không muốn thừa nhận, tôi lại một lần nữa rung động.
Già Lam vội vàng đẩy hộp về phía tôi: "Cho nên cậu sẽ cưới tôi sao?"
Tôi lắc đầu từ chối: "Thật xin lỗi, đây là đồ vật của anh. Tôi không thể dùng đồ vật của anh để cưới anh, không công bằng với anh."
Vì thế tôi phải nỗ lực nhiều hơn, tiếp tục mua một cái nhẫn vàng khác, một nhẫn vàng chỉ thuộc về một mình Già Lam.
Cặp chân mày xinh đẹp của Già Lam hơi nhíu lại. Hắn cố gắng thấu hiểu vòng lặp logic phức tạp trong xã hội loài người.
Nhưng thật đáng tiếc, hắn nghĩ mãi cũng không ra. Hắn rũ mắt đầy mất mát, thở dài nói: "Vậy cũng được."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét