Vị hôn phu do một tay tôi nuôi lớn đã có người trong lòng.
Để lấy lòng người đó, hắn đã ném tín vật định tình của chúng tôi xuống sông Hắc Trào.
Tôi đỏ mắt nhảy xuống biển tìm đồ.
Giữa dòng nước cuộn trào, một người cá đuôi xanh tuyệt mỹ đỡ lấy eo tôi rồi bơi lên mặt nước.
Tay trái của hắn cầm hộp vàng, tay phải cầm hộp bạc.
Giọng điệu tràn đầy mê hoặc và trong trẻo vang lên: "Con người trẻ tuổi kia, xin hỏi cậu đánh rơi hộp vàng này hay là hộp bạc này?"
Tôi sặc nước, vội vàng ra hiệu: "Hộp sắt! Trả lại cho tôi!"
Người cá mỉm cười rạng rỡ, nhưng đuôi cá lại quấn chặt lấy hai chân rồi kéo tôi xuống biển sâu.
Hắn lên tiếng: "Chúc mừng cậu đã trả lời đúng. Đứa trẻ thành thật sẽ nhận được phần thưởng trân quý nhất."
Về sau, tôi mềm nhũn ngã trên giường vỏ sò của hắn, khóc đến mức khóe mắt đỏ bừng.
"Cho nên tại sao phần thưởng tôi nhận được lại là anh mà không phải là số vàng kia?"
Người cá tủi thân cọ vào hõm cổ tôi: "Chủ nhân, lẽ nào của tôi không tốt sao?"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
01.
Bùi Cảnh lại nổi giận.
Hắn gắt gỏng: "Tề Yến, rốt cuộc anh đang làm qua loa chuyện gì? Pha cà phê là chuyện nhỏ mà anh cũng không làm xong thì còn nói yêu tôi cái gì?"
Cái ly bị chóp đuôi đen hình trái tim của hắn gạt rơi xuống đất.
Hắn khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu rồi tức giận nói: "Anh Tô Vân sẽ không bất cẩn như anh. Cho dù anh ấy đang sốt nhẹ thì anh ấy vẫn nhớ tôi không uống nước vượt quá ba mươi tư độ."
Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất.
Tôi không cẩn thận làm xước ngón trỏ khiến những giọt máu rỉ ra.
Bùi Cảnh nhìn thoáng qua, bực bội kéo cà vạt.
Hắn nhíu mày: "Sao anh lại bất cẩn như vậy? Bỏ đi. Hôm nay là triển lãm tranh của anh Tô Vân, anh không cần đi cùng tôi nữa. Anh ăn mặc như thế này chỉ làm mất mặt tôi mà thôi."
Tôi cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Áo hoodie đã giặt rất nhiều lần, thậm chí còn bị xù lông. Rõ ràng không hề phù hợp với bộ âu phục của hắn.
Vì vậy tôi gật đầu trả lời hắn: "Được, tôi biết rồi."
Bùi Cảnh tức muốn chet: "Anh hoàn toàn không quan tâm tôi!"
Tiếng sầm vang lên, hắn đóng rầm cửa rồi rời đi.
02.
Bùi Cảnh là người tôi cứu được vào năm mười bảy tuổi.
Hắn là một mị ma đực.
Trong xã hội này, thú nhân luôn nằm ở dưới đáy chuỗi khinh bỉ.
Mị ma càng là bị gắn mác hèn hạ và lẳng lơ.
Tôi lớn hơn hắn năm tuổi, nhìn thấy hắn toàn thân đầy vết thương, dáng vẻ run lẩy bẩy kia đã khiến tôi mềm lòng.
Tôi đưa hắn về nhà, tự giác gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng.
Tôi từ bỏ cơ hội tiếp tục đi học mà liều mạng làm thuê kiếm tiền, cung cấp cho hắn theo học trường tư thục thú nhân tốt nhất.
Bùi Cảnh chưa từng để tôi phải bận tâm.
Hắn không chỉ có thành tích xuất sắc mà mỗi ngày còn đứng ở cửa nhà chờ tôi tan tầm.
Thậm chí hắn còn dùng chóp đuôi hình trái tim kia quấn lấy cổ tay tôi, ngọt ngào gọi tôi một tiếng anh Yến.
Đáng tiếc hiện thực luôn tàn khốc.
Sau khi Bùi Cảnh tốt nghiệp đại học, bởi vì thân phận mị ma mà hắn liên tục vấp ngã và chịu đựng rất nhiều quấy rối tình dục và nhục nhã nơi công sở.
Tôi không đành lòng nhìn hắn chịu tủi thân, vươn tay xoa đầu hắn rồi nói: "Không sao cả, em cứ ngoan ngoãn ở nhà là được, anh có thể nuôi em."
Năm nay là năm thứ mười tôi nuôi Bùi Cảnh, cũng là năm chúng tôi lên kế hoạch kết hôn.
Nhưng mà tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Nguyên nhân của biến cố bắt đầu từ nửa tháng trước, lúc tôi đi xem triển lãm tranh cùng Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh và tôi cãi nhau trước những bức tranh rực rỡ sắc màu nhưng lại trừu tượng khó hiểu kia.
Hắn gắt gỏng: "Tề Yến, rốt cuộc anh có hiểu nghệ thuật không? Mù chữ thì đừng ở chỗ này giả vờ hiểu biết có được không?"
Tôi luống cuống tay chân, không biết tại sao chuyện lại biến thành như vậy.
Tôi chỉ muốn nói với hắn nhiều thêm vài câu mà thôi.
Sau đó Tô Vân xuất hiện.
Bọn họ thao thao bất tuyệt, cực kỳ ăn ý.
Tôi bị gạt ra bên ngoài. Kể từ ngày đó, trái tim của Bùi Cảnh hoàn toàn bay mất.
03.
Trên công trường, lão Lý cùng khiêng gạch tiến lại gần rồi trêu ghẹo: "Tề Yến, số cậu thật tốt, nghe người ta nói trong nhà cậu có nhặt được một con mị ma."
Lão ta nháy mắt ra hiệu, nụ cười vô cùng hèn hạ: "Thế nào, hầu hạ cậu ở trên giường rất sướng phải không? Cảm giác đó có phải bay bổng như tiên không?"
Tôi nhíu mày nói: "Xin đừng nói như vậy, em ấy là gia đình của tôi."
Lão Lý bĩu môi nhổ một bãi nước bọt: "Hừ, gia đình gì chứ? Thứ đó cùng lắm chỉ được tính là thú cưng. Chỉ có cậu mới coi tên đó là bảo bối. Còn không nghe lời bằng thú nhân ở chợ đen đâu."
Vài người bên cạnh cũng phụ hoạ theo: "Đúng vậy, nếu không phải mấy anh em không đủ tiền thì cũng đi chợ đen phong lưu một phen rồi. Cậu không biết đâu, thú nhân ở đó một khi hầu hạ người khác thì vô cùng chu đáo, bảo đi đông tuyệt đối không dám đi tây. Đâu giống người nhà cậu, ngày nào cũng cau có bày ra mặt mũi với cậu."
Chợ đen. Tôi từng nghe nói về nơi đó.
Nơi đó là chốn về cuối cùng của những thú nhân không có chủ nhân hoặc là tàn tật khiếm khuyết.
Nơi đó tràn ngập bạo lực, đẫm mau và những cuộc giao dịch dơ bẩn.
Bình thường tôi tuyệt đối không đi đến loại địa phương này.
Nhưng mà hôm nay không biết bị làm sao nữa.
Có lẽ vì thái độ lạnh nhạt hết lần này tới lần khác của Bùi Cảnh đã làm trái tim tôi tổn thương sâu sắc.
Có lẽ là câu "thú nhân ngoan ngoãn nghe lời" của lão Lý đã chạm đến dây thần kinh của tôi.
Quỷ thần xui khiến thế nào. Tôi lại đi nghe ngóng vị trí cụ thể của chợ đen từ miệng lão ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét