Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc tôi không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa, ánh mắt thiên sứ trưởng tối sầm lại.
"Ác ma tiên sinh ăn no rồi." Giọng nói hắn khàn khàn, mang theo một loại tuyên cáo nào đó: "Bây giờ nên đến lượt tôi rồi."
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường nệm mềm mại.
Chuyện xảy ra tiếp theo đã vượt qua toàn bộ nhận thức của tôi về mối quan hệ giữa thiên sứ và ác ma.
Hóa ra giữa thiên sứ và ác ma còn có thể có phương thức giao lưu không thể miêu tả như thế này?
Khoan đã! Tôi một chút cũng không muốn trải nghiệm đâu!
"Tại sao ác ma tiên sinh lại phân tâm rồi? Là tôi làm ngài không hài lòng sao?" Thiên sứ trưởng cúi người, mờ ám nhỏ giọng nói bên tai tôi.
"Không... không ăn nữa!" Tôi hoảng hốt lên tiếng, cổ họng lại vì giao lưu trước đó mà hơi khàn đi: "Tôi không bao giờ muốn ăn đồ ăn ngon nữa!"
Toàn thân giống như bị tháo ra lắp lại, đau nhức khó nhịn.
Tôi vô cùng hối hận về quyết định ngu ngốc ban đầu kia -- vì một miếng ăn mà chủ động dâng tận cửa làm tù binh.
Tôi không bao giờ muốn dùng bản thân để đổi lấy thức ăn với tên thiên sứ rách nát này nữa!
Không đúng! Tôi vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện dùng chính mình để trao đổi mà!
Thiên sứ trưởng phớt lờ ánh mắt oán hận của tôi, hào hứng đề nghị chơi một trò chơi.
Hắn dùng một dải lụa mềm mại bịt mắt tôi lại, lại đeo lên cổ tôi vòng cổ đính lục lạc bạc nhỏ gọn.
"Ác ma tiên sinh." Đầu ngón tay hắn như có như không vẽ vòng tròn trên ngực tôi, giọng nói mang theo mong chờ.
"Xin ngài hãy đếm xem trên giường nệm này có tổng cộng bao nhiêu cái lục lạc. Nếu đếm sai..."
Hắn dừng lại một chút, hơi thở tiến lại gần hơn, "Tôi sẽ phải tự thân ra sức trừng phạt ngài. Nếu đếm đúng... thù lao hôm nay sẽ được miễn."
Lục lạc nằm rải rác trên giường nệm và lục lạc trên cổ tôi vang lên đinh đang, âm thanh đan xen vào nhau, làm tôi phiền lòng rối trí.
Chuyện này làm sao có thể đếm cho rõ được?!
Thế là, tôi đương nhiên bị thiên sứ trưởng trừng phạt vô số lần.
4.
Sau khi sinh ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng với đồ ăn ngon, tôi dứt khoát lựa chọn bỏ chạy.
Vừa lén chạy được một nửa, bóng đen khổng lồ bao trùm xuống, thiên sứ trưởng dang rộng đôi cánh trắng tinh, thay tôi che khuất ánh mặt trời chói mắt.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn viết đầy tủi thân: "Ác ma tiên sinh, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy, vứt chồng bỏ con... à không, bỏ lại tôi chứ? Sau khi có được tôi rồi thì liền không trân trọng nữa sao?"
Lời chỉ trích đạo đức này của thiên sứ trưởng, vậy mà lại làm cho lương tâm gần như không tồn tại của tôi đau nhức âm ỉ.
Nhưng mà rất nhanh tôi đã phản ứng lại: Tôi chỉ nhắm vào đồ ăn ngon của hắn! Căn bản không thèm thân thể của hắn!
Hơn nữa bây giờ tôi vẫn còn đang đau nhức toàn thân đây này! Ai thèm chịu trách nhiệm với tên thiên sứ xấu xa ngấm ngầm này chứ!
Đối mặt với lời lên án của tôi, tên thiên sứ thất đức bày tỏ hắn vô cùng bằng lòng chịu trách nhiệm với tôi.
Phi! Tôi mới không thèm mỗi ngày đều phải trải qua loại dạy dỗ như thế này!
Thiên sứ trưởng thành khẩn xin lỗi, nhưng mà lại biết sai không sửa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét