Nhớ lại mấy trăm năm trước, khi chúng tôi vẫn còn là trẻ con, tôi không ít lần bắt nạt hắn, một cước đá bay hắn sau đó cướp đồ ăn vặt là chuyện cơm bữa.
Đổi lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ xử lý kẻ bắt nạt mình đến chết mới thôi.
Đương nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức đi nhắc nhở hắn, suy cho cùng tôi chính là ác ma thông minh nhất!
Thiên sứ trưởng nhón lấy một quả nho trong suốt lấp lánh, ngậm giữa hai môi, sau đó chậm rãi lại gần.
Hành động đút thức ăn đơn thuần biến thành nụ hôn triền miên, nụ hôn này lại dần dần nóng lên.
Không hiểu tại sao, hai má tôi nóng đến mức đáng sợ, chắc chắn là do tức giận!
Chỉ ăn một quả nho thôi mà đã khiến tôi mệt đến mức thở hồng hộc, môi cũng hơi tê dại.
Nếu ăn thứ khác thì không phải tôi sẽ mệt mất nửa cái mạng sao?
Tôi hơi hối hận rồi.
Ham muốn ăn uống cũng không phải không thể nhịn! Không phải chỉ là trở về ma giới mỗi bữa gặm khoai tây luộc thôi sao!
Đối mặt với tên thiên sứ trưởng rõ ràng không bình thường này, tôi quyết định về nhà gặm khoai tây!
"Tôi, tôi không muốn ăn đồ ăn ngon nữa!" Tôi quay đầu đi, lẩm bẩm: "Anh thả tôi về nhà có được không?"
Nụ cười trên mặt thiên sứ trưởng đột nhiên biến mất, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm: "Ác ma tiên sinh, ngài không thể rời đi đâu."
Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn: "Tôi đã cho ngài rất nhiều cơ hội rời đi, là ngài tự nguyện bước vào lãnh địa của tôi. Vậy thì, tôi sẽ không bao giờ để ngài rời đi nữa."
Nói xong, hắn vậy mà cắn một cái lên má tôi, để lại một dấu răng rõ ràng.
Hít -- Đau quá!
Hắn đã cho tôi cơ hội lúc nào chứ?
Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà tôi sợ đau, nên đành phải tủi thân rúc vào trong ngực hắn không dám cử động nữa.
Thiên sứ trưởng dường như đã hài lòng, không bắt nạt tôi nữa, chỉ ôm chặt tôi vào lòng.
Tư thế này cấn đến mức khiến toàn thân tôi không thoải mái.
Tôi bảo hắn thả tôi xuống, hắn lại càng ôm chặt hơn, giọng nói mang theo sự ám chỉ nguy hiểm: "Nếu ngài không muốn ăn những thứ này, tôi có thể đút ngài ăn vài thứ khác?"
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi một chút cũng không muốn thử xem thứ khác là cái gì! Đành phải ngoan ngoãn ngồi yên.
"Tôi tự biết ăn cơm!" Tôi muốn đi lấy đũa, thiên sứ trưởng lại siết chặt cổ tay tôi không buông.
"Nếu ác ma tiên sinh không đói." Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ tôi: "Vậy thì tôi bắt đầu ăn đây."
"Anh vốn dĩ đã có thể ăn mà..." Lời tôi còn chưa nói xong, đã cảm nhận được bên cổ truyền đến một cảm giác ẩm ướt ấm áp!
"Khoan đã! Không phải anh nói đói sao? Anh không ăn cơm mà cắn tôi làm gì?!" Tôi hoảng hốt luống cuống.
Không cách nào ngăn cản được bàn tay và môi lưỡi làm bậy của thiên sứ trưởng, tôi đành phải cam chịu để hắn "đút" tôi ăn cơm.
Một bữa cơm ăn đến mức tôi không nếm ra mùi vị gì, tâm thần bất định, luôn lo lắng bước tiếp theo hắn sẽ làm ra hành động quá đáng hơn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét