2.
Thiên sứ trưởng xử lý xong công vụ quay về, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tôi nằm ườn trên giường nệm mềm mại của hắn.
Hắn dừng bước, sau đó phát ra một tiếng cười trầm thấp, tiếng cười kia làm tôi khó hiểu mà cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ác ma tiên sinh." Hắn chậm rãi đi tới, cúi người ghé sát bên tai tôi, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai tôi: "Tại sao ngài lại xuất hiện trong lãnh địa cá nhân của tôi?"
Khoảng cách quá gần, đôi môi của hắn vô tình sượt qua má tôi.
Tim tôi lỡ một nhịp, lắp bắp nói: "Tôi, tôi quyết định làm người hầu cho anh! Anh chỉ cần mỗi ngày cung cấp đồ ăn ngon rượu ngon cho tôi, mỗi tháng trả cho tôi một khoản tiền công lớn thì có thể thu hoạch được một người hầu ác ma siêu cấp mạnh mẽ!"
Đôi mắt đan phượng xinh đẹp của thiên sứ trưởng hơi híp lại: "Ác ma tiên sinh chỉ nói yêu cầu của ngài, nhưng mà lại không nói ngài có thể làm gì cho tôi?"
Sợ hắn từ chối, tôi vội vàng vận động số lượng tế bào não ít ỏi của mình để suy nghĩ ưu thế của bản thân.
Làm chuyện gì cũng không xong, ăn cơm là giỏi nhất.
Nếu bỏ lỡ phiếu cơm dài hạn là thiên sứ trưởng đây, cuộc sống cá mặn của tôi sẽ tan tành bọt nước mất!
Thế là tôi ưỡn ngực, bắt đầu quảng cáo sai sự thật: "Trên đời này không có chuyện gì mà bổn ác ma không làm được! Anh đừng do dự nữa!"
"Được." Khóe môi thiên sứ trưởng nhếch lên một độ cong vui vẻ, ánh mắt sáng đến mức kinh người, dường như vừa nhặt được bảo vật hiếm có gì đó.
Hắn nhã nhặn phẩy tay, trong phòng đột nhiên chất đầy những món ngon đủ loại, hương thơm nức mũi.
Tôi nhìn chằm chằm đồ ăn ngon, hai mắt nhìn đến mức ngây người, nước miếng suýt chút nữa đã chảy xuống.
Đúng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu bò lên sống lưng.
Tôi theo bản năng quay đầu, vừa vặn va vào ánh mắt u tối sâu thẳm của thiên sứ trưởng, bên trong đó cuồn cuộn một loại ánh sáng mờ ám dính nhớp gần như si mê.
Chắc chắn là mắt tôi nhìn nhầm rồi! Thiên sứ trưởng quang minh thánh khiết sao có thể mang loại ánh mắt u ám ẩm ướt như vậy? Hắn rõ ràng là tồn tại thuần khiết không tì vết nhất cơ mà!
Nhưng mà, câu nói tiếp theo của hắn đã hoàn toàn đập nát ảo tưởng của tôi: "Ác ma tiên sinh, trên trời không có bánh bao thịt rơi miễn phí đâu. Nếu muốn thưởng thức những món ngon này, cần phải trao đổi đồng giá đấy."
"Tôi, tôi không có cái gì cả, dùng thứ gì để trao đổi đây?" Tôi hơi ngơ ngác.
Thiên sứ trưởng nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm tôi, giọng nói khàn khàn mang theo sự mê hoặc.
"Bản thân ác ma đại nhân chính là bảo vật trân quý nhất trên thế gian này. Không bằng dùng chính ngài để đổi lấy đi?"
Thiên sứ đứng đắn nhà ai lại bắt ác ma dùng bản thân để đổi lấy thức ăn chứ!
Cánh tay thiên sứ trưởng ôm lấy, dễ dàng giam tôi trong vòng tay.
Tôi giãy giụa tượng trưng hai cái, cơ thể hắn vẫn không nhúc nhích.
Chết tiệt! Tên thiên sứ này lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra một sự thật đáng sợ, sức mạnh của thiên sứ trưởng dường như cao hơn tôi rất nhiều!
Nói cách khác, cho dù tôi không giả vờ yếu đuối, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tôi.
Vậy tại sao trước đó hắn vẫn luôn không tấn công tôi để rửa sạch nhục nhã?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét