9.
Mèo có tâm muốn chết luôn rồi.
Lần thứ hai bị bắt trở lại biệt thự, tôi đã từ bỏ việc phản kháng. Mặt mũi xám xịt, cả người dính đầy lá cỏ, đuôi cũng rũ xuống.
Úc Văn Chu có bệnh sạch sẽ, giờ phút này lại không hề ghét bỏ ôm tôi lên. Trải qua chuyện tối qua, tôi hoàn toàn không muốn nhìn hắn.
Lặng lẽ vùi mặt vào cơ ngực của Úc Văn Chu. Thứ đó, tôi có hắn cũng có, hắn không có việc gì thì sờ thứ đó làm gì?
"Tiên sinh, người đó biến mất rồi." Quản gia già cúi đầu: "Là do chúng tôi làm việc không hiệu quả, lại có thể để cậu ta chạy thoát."
Úc Văn Chu cẩn thận sờ nắn tôi từ trên xuống dưới một lượt: "Là tôi nhận nhầm, người đêm đó không phải cậu ta, hơn nữa, cậu ta không cải trang, quả thật là một người đàn ông."
"Có điều." Lời của Úc Văn Chu xoay chuyển: "Cho dù không phải cậu ta, cậu ta cũng biết được chuyện gì đó, tiếp tục tra đi."
"Đến cả một con ruồi cũng không bay lọt, một người sống sờ sờ như vậy, có thể biến mất ngay dưới mí mắt của các ông sao? Loại chuyện này, đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai."
Quản gia già toát mồ hôi hột, liên tục vâng dạ.
Úc Văn Chu tự kiểm tra một lượt vẫn chưa đủ. Hắn nhét tôi vào túi vận chuyển mèo, đích thân lái xe đến bệnh viện.
Tôi như thể sống không bằng chết nhìn phong cảnh lùi lại ngoài cửa sổ xe. Mạng mèo khó giữ rồi.
"Anh Úc, Tiểu Quất nó rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ không thể làm phẫu thuật triệt sản được."
Bác sĩ thú y cầm báo cáo của tôi: "Chúng tôi phát hiện, Tiểu Quất của anh nó là một con mèo song tính. Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, nó đồng thời sở hữu cả hai bộ cơ quan sinh dục đực và cái. Hơn nữa bây giờ, trong bụng đã có em bé rồi."
Lông trên bụng bị cạo sạch sẽ, mát lạnh. Nhưng tuyệt đối không lạnh bằng trái tim tôi.
Tôi run rẩy nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của Úc Văn Chu.
"Song tính, mang thai?" Úc Văn Chu lặp lại hai từ này. Hắn hỏi ngược lại: "Có mèo song tính, vậy trên thế giới này, sẽ có người song tính sao?"
Tôi không biết Úc Văn Chu và bác sĩ thú y nói chuyện bao lâu. Sau khi hắn ra ngoài, giống như bình thường mà xoa xoa chóp tai tôi, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Quất, là con mèo hoang chết tiệt nào làm?"
Tôi dùng móng vuốt che mặt. Không phải mèo, là người.
"Em bị ép buộc, đúng không?"
Ngày hôm đó hoàn toàn là do âm sai dương thác, không tính là bị ép buộc, cũng không tính là tự nguyện.
"May mà, bây giờ phát hiện vẫn còn sớm." Phần thịt đầu ngón tay của Úc Văn Chu lướt qua phần bụng nhẵn nhụi của tôi, rất dễ khiến tôi nghĩ đến tối hôm qua. Khi ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống, mang đến cho tôi sự run rẩy, hoảng sợ cùng với một loại mong đợi khó nói thành lời.
"Chúng ta không cần đứa con hoang này nữa, được không?"
10
Hắn quả nhiên không muốn đứa con của chúng tôi. Tôi cắn một ngụm vào ngón tay Úc Văn Chu, vốn định cắn thật mạnh, loại phải chảy máu ấy.
Nhưng tôi nhìn thấy biểu cảm nửa xót xa, nửa tự trách của hắn, liền khựng lại. Cuối cùng thò đầu lưỡi ra, liếm liếm ngón tay hắn.
Úc Văn Chu không biết tôi có thể hóa hình thành người. Hắn lầm tưởng tôi bị mèo hoang bên ngoài bắt nạt.
Phá thai, đối với con mèo song tính như tôi mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Úc Văn Chu không biết gì cả.
Tôi nhảy xuống khỏi đầu gối hắn, liều mạng cào cửa kính.
Hắn hiểu rồi. Úc Văn Chu thở dài: "Không đồng ý thì không đồng ý."
Hắn ôm tôi lên lần nữa, vuốt thuận lông cho tôi: "Em muốn giữ, vậy thì sinh ra đi."
Úc Văn Chu vậy mà cũng có lúc dễ nói chuyện như thế.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét