Tôi vươn vai trong ổ mèo. Dù sao Úc Văn Chu cũng không thể tìm thấy người đó. Lần sau hóa hình tôi cẩn thận một chút, đừng để Úc Văn Chu nhìn thấy là được.
3.
Gần đây tôi có chút chán ăn. Món cá tuyết sấy lạnh yêu thích nhất bây giờ ngay cả chạm vào tôi cũng không muốn chạm.
Ban ngày Úc Văn Chu ở công ty, ban đêm thì đi tìm người phụ nữ đó. Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ không phát hiện ra.
Nhưng người cẩn thận như Úc Văn Chu, cuối cùng vẫn nắm bắt được điểm này.
Hắn phát hiện tôi ngậm những miếng thịt sấy lạnh ăn không hết giấu xuống gầm ghế sô pha.
"Úc Tiểu Quất, tôi thiếu đồ ăn hay thiếu đồ uống cho em sao? Chút đồ ăn này còn phải giấu đi?"
Úc Văn Chu vừa bực mình vừa buồn cười, hắn bế tôi lên nâng nâng trên tay: "Sao ăn ít như vậy mà lại nặng hơn rồi?"
Thực ra tôi cũng biết gần đây bản thân có chút kỳ lạ. Không chỉ chán ăn mà còn rất bám người.
Chỉ cần Úc Văn Chu ở nhà, tôi liền vểnh đuôi cọ vào người hắn đi từ chỗ này sang chỗ khác. Hắn đi tắm, tôi phải cào cào bên ngoài cửa kính.
Ban ngày đi làm, tôi còn chủ động nhảy vào cặp tài liệu của hắn, hy vọng hắn có thể mang tôi theo.
Ngoài chuyện đó ra, tôi cúi đầu, nhìn thoáng qua chỗ nào đó biến thành màu hồng và sưng tấy.
Trước ngực cũng kỳ lạ, không thoải mái lắm.
Úc Văn Chu đặt tôi lên đùi hắn, chải lông cho tôi: "Ngày mai đưa em đến bệnh viện khám thử xem."
"Đồ vật nhỏ tính tình còn khá lớn. Có phải lần trước tôi bảo em ăn ít đi, em tức giận rồi không?"
Tôi lười biếng dùng đuôi quét qua tay hắn.
Nếu nói nhân vật phản diện đã chia nhân tính và sự dịu dàng ít ỏi còn sót lại của mình thành hai nửa. Thì một nửa chắc chắn dành cho nữ chính, nửa còn lại dành cho tôi.
Tôi là con mèo hoang được nữ chính tốt bụng như mặt trời nhỏ nhặt được. Lúc đó Úc Văn Chu vì muốn tiếp cận nữ chính nên còn giả vờ đạo mạo, chủ động thể hiện bản thân rất thích mèo con, đồng ý nhận nuôi tôi.
Úc Văn Chu đang nói dối. Khi tôi mới đến nhà họ Úc, hắn rất không thích tôi.
Hắn ghét những sinh vật có lông, làm cho trong nhà chỗ nào cũng có lông. Hắn ném tôi cho dì giúp việc trong nhà chăm sóc.
Nhưng Tiểu Quất tôi chính là không thể nhìn thấy có loài hai chân nào không khuất phục dưới váy lựu của tôi!
Úc Văn Chu càng tránh xa tôi, tôi càng muốn cọ xát vào hắn.
Cuối cùng có một ngày, Úc Văn Chu đang họp video đã ôm lấy tôi khi tôi không ngừng cọ cọ dưới chân hắn.
Ở đầu bên kia của cuộc họp video đã lộ ra hai cái tai nhỏ hình bánh dòn của tôi.
Sau này lớp ngụy trang của nhân vật phản diện bị bại lộ, nữ chính muốn đón tôi về.
Úc Văn Chu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Hợp đồng còn có thể thương lượng, Tiểu Quất thì không được. Nó là con mèo của tôi, làm gì có đạo lý đi đến nhà cô?"
Sau khi chải lông xong, Úc Văn Chu lại cắt móng tay cho tôi. Hắn cắt xong, như đang suy nghĩ chuyện gì mà chọc vào hai hòn bi của tôi: "Nhân tiện làm luôn phẫu thuật triệt sản đi?"
Trời sập rồi! Tôi nhảy xuống khỏi đầu gối hắn, chạy nhanh không thấy tăm hơi.
Khi Úc Văn Chu mang tôi về nhà, hắn vẫn luôn coi tôi là một con mèo đực.
Nhưng thực ra, tôi là một con mèo song tính. Cho nên hắn mới nhận nhầm tôi khi hóa hình thành phụ nữ.
Nếu đến bệnh viện, điểm này chẳng phải sẽ bị lộ sao? Tối hôm đó, tôi mạnh mẽ ăn một bát lớn.
Lại giả vờ tràn đầy năng lượng chơi bóng một lúc. Hy vọng Úc Văn Chu nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của tôi có thể từ bỏ ý định đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi ngậm quả bóng trở lại thư phòng, nhảy lên bàn. Tôi phát hiện Úc Văn Chu đang tìm kiếm thứ gì đó.
[Mèo con chán ăn, trước ngực còn hơi sưng tấy, đây là bị làm sao?]
Bài đăng đầu tiên có người nói là viêm dạ dày ruột, khuyên nên đưa đến bệnh viện khám, làm kiểm tra hoàn chỉnh.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét