Ta không nhịn được nghi ngờ hỏi: "Trong ấn tượng của ta thì năm năm trước hình như ta chưa từng nhìn thấy rồng."
"Ừm." Ác long bình tĩnh nói: "Lúc đó, ta là một quả trứng."
Ta nghe thấy tiếng cằm mình trật khớp.
Hắn nói tiếp: "Ngươi đoạt ta từ tay kền kền, sau đó khen ta nói, 'Quả trứng này thoạt nhìn rất ngon'."
Ta: "... Có khả năng nào, chuyện này không phải đang khen ngươi?"
"Sau đó ngươi đem ta về vương cung, giao cho trù sư."
Ta: "... Vậy nên hiện tại ngươi là u hồn của trứng?"
"A, chuyện này thì không phải. Trù sư của các ngươi không biết làm trứng loại này, sợ làm không tốt bị ngươi trách phạt, liền xào một đĩa trứng gà đưa lên. Sau đó tiện tay ném ta đi."
Ta rơi vào im lặng dài đằng đẵng.
Đầu bếp.
Đầu bếp giỏi của ta.
Chỉ cần ngày đó ngươi đập vỡ rồi ném đi.
Ta còn có thể có ngày hôm nay sao?
Ta không khỏi nghiến răng: "Vương cung này, phải chấn chỉnh đàng hoàng mới được..."
Ta đột nhiên dựng đứng tóc gáy: "Cho nên nói, ngươi mới năm tuổi à?"
"Không phải. Tốc độ trưởng thành của loài rồng gấp ba lần nhân loại các ngươi."
"Mười lăm tuổi, cũng rất quá đáng!"
Hắn híp mắt cười tủm tỉm: "Vậy ngươi đợi ta một năm nữa, ta coi như mười tám tuổi rồi. Như vậy có phải không quá đáng nữa không?"
Ta trầm ngâm một lát: "Ừm... Mười tám tuổi, hình như có thể tiếp nhận một chút..."
Ta khựng lại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét