Ta luống cuống vươn tay ngăn cản hắn: "Đừng..."
Hiển nhiên các muội muội tốt của ta chưa từng dạy hắn thế nào là "đừng".
Hắn cởi vô cùng nhanh.
Ta ôm chặt khố của mình.
Phát ra tiếng kêu thê thảm.
"Bọn họ lừa ngươi! Ta không có điều kiện bẩm sinh đó! Cho dù ngủ cùng nhau cũng không sinh con được!"
Hắn như có suy nghĩ mà dừng tay lại.
Sau đó nghiêm túc nói cho ta biết: "Bọn họ nhao nhao khen ngợi ngươi, nói ngươi là ca ca tốt nhất thiên hạ, chuyện gì cũng làm được."
Chuyện này...
Làm ta phải phản bác như thế nào đây...
Ta ho khan một tiếng.
Vuốt tóc một cái.
"Chính là tại hạ."
Hắn nhướng mày, khâm phục nhìn ta.
"Vậy nên những lời bọn họ nói đều là sự thật?"
Sau đó trực tiếp bắt đầu cởi y phục của mình.
Ta không nhịn được "hửm" một tiếng.
Sau đó ta trực tiếp bật dậy như cá chép nhảy: "Đừng cởi! Đừng cởi! Nhân loại chúng ta cởi y phục ngủ là thói quen xấu, ngươi là rồng! Một con rồng! Rồng không thể sa ngã đến mức cởi y phục đi ngủ!"
Ác long có chút mờ mịt nghiêng đầu.
"Ngươi rất ấm áp, da thịt rất mềm mại, ta muốn dựa sát vào ngươi, ôm lấy ngươi, như vậy biết đâu ta cũng ấm lên một chút."
Hắn vươn tay, nắm chặt tay ta.
A.
Quả thực lạnh lẽo.
Ta không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn nói tiếp: "Hơn nữa ta mặc y phục thì chắc ngươi cũng không thoải mái? Nghe nói nhân loại các ngươi không thích khi ngủ bị vật cứng cấn vào."
Ừm...
Mặc dù ta biết ác long này rất đơn thuần.
Hắn nói chuyện chắc hẳn cũng chỉ mang ý nghĩa trên mặt chữ.
Nhưng mà sao nghe cứ thấy kỳ lạ như vậy!
Ta đành gượng cười: "Người như ta tương đối độc đáo, ta thích, ta thích."
Sau đó ta nhẹ nhàng giúp hắn mặc lại y phục đã cởi tụt xuống dưới khuỷu tay.
Rồi hiền từ nói: "Nào, mặc tử tế vào, đừng..."
Lời còn chưa dứt.
Phía sau hai chúng ta.
Một tòa lâu đài mọc lên từ dưới đất!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét