[Ác Long Cướp Người Rồi] Chương 1

Cảnh báo truyện hơi ngắn

---

Ta là một hoàng tử vô cùng đứng đắn.

Ta vừa bị ác long chỉ tồn tại trong truyền thuyết cướp khỏi lâu đài.

Phù thủy đã tiên tri từ trước.

Ác long sẽ đến cướp đi tiểu công chúa quý giá nhất và xinh đẹp nhất vương quốc.

Những lời tiên tri trước đây của phù thủy chưa từng có cái nào ứng nghiệm.

Do đó cả vương quốc chúng ta đều khịt mũi coi thường.

Nhưng mà lần này lại khác.

Lần này phù thủy đã tiến bộ hơn.

Thực hiện được bước tiến từ số không lên số không phẩy năm.

Lời tiên tri đã trở thành sự thật.

Nhưng lại không hoàn toàn thành sự thật.

Chỉ đúng được một nửa.

Mười tám muội muội công chúa của ta vẫn đang ngồi bình yên vô sự ở nhà.

Người đại ca duy nhất của các muội ấy là bổn hoàng tử.

Lại bị cướp đi mất.

Bị cướp đi với khuôn mặt không nói nên lời.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy chuyện này thật sự không thể trách phù thủy.

Bởi vì lúc ác long đến cướp người, ta vừa hay đang mặc váy của nữ tử.

Các muội muội của ta rủ nhau may váy nhưng lại may dư ra một cái.

Trong lúc mọi người đang khổ não, không biết người thông minh nào nhìn vóc dáng của ta rồi nói biết đâu ta có thể mặc thử xem sao.

Thâm tâm ta từ chối chuyện này.

Nhưng mà ta chỉ có hai tay.

Mà các muội muội của ta cộng lại có ba mươi sáu cánh tay.

Hai tay khó địch nổi ba mươi sáu tay.

Cuối cùng ta vẫn bị ép mặc váy xòe to màu hồng phấn rực rỡ kia vào.

Bây giờ ta đang bị ném trên lưng rồng và bay với tốc độ cao.

Gió thổi mạnh thổi bay mất một nửa khuôn mặt.

Phần tà của váy xòe màu hồng phấn kia.

Quất bùm bụp vào mặt ta.

Ta run rẩy, nước mắt giàn giụa hét lớn: "Huynh đệ! Ngươi có muốn dừng lại trước nhìn cho kỹ xem thứ ngươi vừa cướp rốt cuộc là cái gì không?!"

Ác long không thèm nghe ta nói.

Không những không nghe mà thậm chí còn bay nhanh hơn.

Chà.

Thật là một con rồng cố chấp, đáng ghét, xấu xí.

Ánh mắt còn kém cỏi.

Ta nghiến răng thầm nghĩ.

Ác long một mực mang ta theo, bay qua núi cao đi đến bờ bên kia của đại dương.

Ác long cẩn thận nhẹ nhàng đặt ta xuống.

Sau đó biến hóa thành hình người.

Một mái tóc bạc vừa mềm mại vừa cao quý.

Vóc dáng cao gầy.

Khuôn mặt tuấn mỹ.

Dưới áo choàng đen là một thân y phục màu trắng vô cùng vừa vặn.

Ừm.

Đem so với một người đang mặc váy hồng phấn bị gió thổi xộc xệch tơi tả như ta.

Thì ác long này, có vẻ càng giống hoàng tử hơn.

Vì vậy ta đành giữ vẻ mặt vô cảm lên tiếng nói: "Ta là nam nhân."

Ác long bình tĩnh nói: "Không sao, ta chỉ cần bắt một con người về sinh hậu duệ cho ta."

Gân xanh trên trán ta đột nhiên giật một cái.

"Ta là nam nhân, không biết sinh con."

Ác long thậm chí không ngẩng đầu: "Không biết thì học."

Ta...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện