Nội Dung
Lại một lần nữa bị Cố Thanh cướp đi quyền đứng tên bức tranh, tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ làm ầm ĩ.
Nhưng mà tôi lại mỉm cười, chủ động cụng ly với Cố Thanh, chúc cậu ta sớm giành được giải thưởng lớn.
Tần Châu đột nhiên lạnh mặt, tức giận nói: "Cậu chiếm thân phận của Cố Thanh lâu như vậy, chuyện này đều là cậu nợ cậu ấy."
Áy náy trong mắt ba mẹ ở bên cạnh lập tức tan biến, chuyển thành chán ghét.
Ba lạnh lùng mắng: "Cố Từ, con thay con ruột của chúng ta hưởng phúc lâu như vậy, con bồi thường một chút mà còn thấy uất ức sao."
Ba vừa mắng tôi xong, mẹ lại lập tức tức giận tát tôi một cái.
Gò má đau rát, trong giây phút này, tôi cuối cùng cũng hoàn toàn từ bỏ.
Hệ thống hỏi tôi có muốn từ bỏ nhiệm vụ cứu rỗi hay không.
Câu trả lời của tôi là: "Có."
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Link bị lỗi rồi, chỉ xem được chương 1
Trả lờiXóa