1.
Ngày thứ 185 trở thành xã súc, tôi đã gây ra một tai họa tày trời.
Tổng giám đốc bảo tôi đón đứa con trai duy nhất vừa đi du học về của ông ấy ở sân bay. Kết quả bởi vì tay lái chưa vững, tôi đã chở theo vị đại thiếu gia kia đâm sầm vào cột điện.
Tôi thì không sao cả, nhưng thái tử gia lại bị sưng một cục trên đầu, ngất xĩu ngay tại chỗ.
Tôi sợ đến mức máo trong người lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ bò sang để làm hô hấp nhân tạo cho hắn.
Vừa mới chạm môi vào, Hạ Phong đã từ từ mở mắt.
"Cậu là bạn trai của tôi à?"
Tôi ngẩn người, vội vàng lùi ra, liên tục lắc đầu.
Ánh mắt Hạ Phong trống rỗng, yếu ớt nói: "Không phải bạn trai thì hôn tôi làm gì? Lại còn ngay giữa đường lớn, đúng là không biết xấu hổ."
Mặt tôi đỏ bừng, định giải thích thì nghe hắn rên một tiếng vì đau, vừa ôm trán vừa hối thúc: "Đến bệnh viện trước đã."
Tin tốt là: Cơ thể của thái tử gia khỏe mạnh như một con boà Tây Tạng, không có gì đáng ngại.
Tin xấu là: Não bị chấn động, mất trí nhớ rồi.
Hạ Phong không nhớ bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất khăng khăng khẳng định tôi là bạn trai của hắn, còn là mối tình đầu.
"Nếu chúng ta không phải người yêu, sao tôi lại có thể chịu thiệt thòi mà ngồi trên chiếc Mercedes của cậu được? Tôi chưa bao giờ ngồi loại xe rẻ tiền như thế này!"
Hạ Phong hùng hồn tuyên bố.
Tôi nắm chặt vạt áo: "Không phải của tôi, xe này là của công ty."
Hạ Phong trợn tròn mắt: "Cậu ngay cả Mercedes còn mua không nổi, vậy mà tôi lại cam tâm tình nguyện hôn cậu à? Trời ạ, chắc chắn là não tôi hỏng thật rồi, lại có thể yêu một tên nghèo kiết xác như cậu!"
Tôi khép nép thu người lại thành một cục, ấm ức lẩm bẩm: "Thì đúng là não anh hỏng thật rồi mà."
Ánh mắt Hạ Phong trầm xuống, hắn bóp cằm tôi, giọng điệu còn bá đạo hơn cả cha hắn: "Nể tình cậu là mối tình đầu của tôi, tôi không thèm chấp nhặt với cậu. Đưa tôi về nhà."
Tôi không hiểu nổi logic của hắn, lại sợ hắn quay về sẽ mách lẻo với tổng giám đốc, đành phải thuận theo mà dỗ dành.
"Anh muốn về ngôi nhà nào?"
Cả công ty đều biết tổng giám đốc cưng chiều con trai như mạng, sinh nhật mỗi năm lại tặng một căn nhà, tôi cũng không rõ cụ thể thái tử gia đang ở căn nào.
Không ngờ Hạ Phong lại trợn tròn mắt, càng không vui hơn.
"Cái gì mà gọi là nhà nào? Đương nhiên là nhà của chúng ta! Đã yêu nhau rồi, chẳng lẽ không nên ở cùng nhau sao? Tóm lại tôi muốn đến nơi nào có cậu."
Tôi sắp khóc đến nơi rồi: "Chỗ của tôi chỉ có một cái giường, tôi cũng không phải bạn trai của anh."
Hạ Phong lặng lẽ quan sát tôi một lát, sau đó nhếch môi cười.
"Lừa ai đấy? Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã biết mình sẽ thích cậu rồi."
Hắn đứng dậy chỉnh lại cổ áo, vuốt vuốt kiểu tóc, vô cùng tự tin nói: "Mà tôi thì trẻ trung tuấn tú, cơ thể khỏe mạnh, thông minh trầm ổn, cậu không có lý do gì để không yêu tôi."
Nói xong, hắn đưa tay kéo tôi đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười: "Chúng ta nhất định là trời sinh một cặp."
2.
Tôi chưa từng thấy ai có thể đổi trắng thay đen quấy rối vô lý như hắn.
Tôi bị Hạ Phong khoác vai, giống như bị bắt cóc mà ấn vào trong xe.
Hắn không dám để tôi lái xe nữa, tự ngồi vào vị trí ghế lái, dựa theo định vị mà phóng như bay về nhà tôi.
Kể từ khi nhìn thấy những lớp tường bong tróc của khu chung cư cũ nát, Thái tử gia đã nhíu chặt lông mày, suốt dọc đường còn không ngừng chê bai.
Đợi đến khi đẩy cánh cửa sắt bị gỉ sét ra, nhìn căn phòng trọ nhỏ hẹp và đống quần áo bẩn chưa kịp giặt vứt trên ghế, Hạ Phong suýt nữa đã suy sụp.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét