"Lâm Triệt." Giọng hắn khàn đặc không ra hình thù gì, mang theo dính dớp cùng một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm: "Mẹ kiếp, cậu cho tôi uống cái gì?"
Hắn vươn tay muốn tóm lấy tôi nhưng cánh tay lại mềm nhũn không có sức.
"3 giây! Nói yêu hắn! Muốn đè hắn! Sau đó nhét trở lại giữ nguyên hiện trường!"
Cái quái gì? Yêu đương cái gì?
"Còn 2 giây!"
"Yêu yêu yêu! Tôi yêu anh! Tôi muốn đè anh! Tôi..." Tôi hét lên, vừa tóm lấy cánh tay hắn vừa muốn đẩy hắn vào sâu bên trong gầm giường.
Cố Ngôn Hy đột nhiên trở tay siết chặt cổ tay tôi, lực tay lớn đến dọa người.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm tôi, môi run rẩy nói: "Tôi biết ngay là cậu yêu tôi mà. Lên đi, cho cậu đè."
"Không phải! Không phải đâu người anh em! Tôi vừa nói nhầm! Ông đây là trai thẳng, loại thẳng tắp đó!"
Tôi luống cuống gỡ tay hắn ra: "Anh buông tay ra trước đi, chui vào! Nhanh lên, chui vào trong!"
"Cậu sợ vị hôn phu của cậu đối phó tôi đúng không? Tôi biết ngay người cậu yêu nhất là tôi mà."
Ánh mắt hắn tan rã nhưng vẫn nhếch mép, để lộ một nụ cười ngốc nghếch.
Tôi sắp sụp đổ rồi.
Tôi dồn hết sức lực nhét tay hắn về lại gầm giường, lại đá thêm mấy cước vào cái chân đang thò ra ngoài của hắn.
Ga trải giường rủ xuống, miễn cưỡng che khuất được.
Tôi ngồi bệt xuống thảm trải sàn.
Tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nâng mắt lên nhìn, trên giường, quần áo Tạ Lâm Uyên xộc xệch đang tựa vào đầu giường.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, giống như đang thưởng thức một món đồ thú vị nào đó.
Hướng phòng tắm, bóng lưng quỳ gối của Trầm Úc xuyên qua tấm kính mờ nhạt nhòa mà yên tĩnh.
Dưới gầm giường vang lên tiếng rên rỉ kìm nén khó chịu của Cố Ngôn Hy.
"1 giây!"
Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Không nặng, nhưng mỗi bước đi đều đạp xuống vô cùng vững vàng rõ ràng, mang theo một loại quy luật lạnh lẽo không thể nghi ngờ.
"Nửa giây!"
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa.
Tĩnh lặng như tờ. Cạch. Tay nắm cửa chậm rãi xoay. Cửa mở.
Lục Tư Hành đứng ở cửa.
Đến bắt gian rồi. Hệ thống chó má kia nói thế nào nhỉ, nói tên này đến bắt gian, sẽ làm gì tôi nhỉ?
Hắn mặc âu phục may đo cao cấp màu đen tuyền, vai rộng chân dài. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì.
Ánh mắt giống như radar chuẩn xác, bắt đầu từ cửa, từng tấc từng tấc quét qua toàn bộ căn phòng.
Quét qua Tạ Lâm Uyên xộc xệch diễm tình trên giường.
Quét qua bóng người mờ ảo đang quỳ sau vách kính phòng tắm.
Quét qua mép ga trải giường đang khẽ rung động.
Cuối cùng, dừng lại trên mặt tôi.
Tôi ngồi trên thảm, tóc ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy.
Quần áo nhăn nhúm, một dáng vẻ hèn nhát vừa làm xong chuyện xấu lại còn bị bắt quả tang.
Ánh mắt Lục Tư Hành dừng trên mặt tôi ba giây. Hắn nhấc chân bước vào.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét