Hắn nhìn tôi, lại nhìn chỗ tay tôi vừa chạm vào hắn, cười vô cùng kỳ dị.
Không phải cười lạnh, cũng không phải cười nhạo.
Đó là một nụ cười nhạt mang theo ý dò xét. Nụ cười đó làm tôi lạnh toát sống lưng.
"Cậu chủ Lâm." Hắn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đâm vào người: "Hôm nay đang diễn trò gì đây?"
"12 giây! Đẩy ngã! Nhanh! Nếu không cậu chet! Cậu chet! Cậu chet!"
"Trò gì à? Trò tiễn anh về chầu Tây thiên đó!" Tôi buông xuôi, hai tay đè chặt vai hắn, dồn hết sức đè xuống.
Tạ Lâm Uyên thuận theo lực của tôi ngã về phía sau, lún vào trong tấm chăn nhung xốp mềm. Áo choàng ngủ bung rộng hơn, vết rách nhe nanh múa vuốt.
Hắn thậm chí còn điều chỉnh tư thế để bản thân nằm thoải mái hơn.
Sau đó hắn nghiêng mặt, tiếp tục dùng ánh mắt "mời bắt đầu màn biểu diễn của cậu" nhìn tôi.
Biểu diễn ông nội anh!
Tôi không rảnh quan tâm hắn nữa, quay đầu lao thẳng về phía phòng tắm. Thời gian không đủ nữa rồi.
Cửa phòng tắm mở toang, hơi nước mịt mù. Trầm Úc quay lưng về phía tôi quỳ trước bồn rửa mặt.
Ống tay áo sơ mi trắng xắn lên đến cẳng tay. Hắn đang cúi đầu, vô cùng chăm chú làm một bài thi toán cao cấp.
Tôi chậc lưỡi: "Đồ giả tạo. Thế này mà vẫn còn làm bài tập được."
"8 giây! Kéo lên! Hôn hắn! Sỉ nhục hắn! Làm nhục hắn!"
Hôn? Đã đến mức hôn rồi sao?
Đây là nụ hôn đầu của tôi đó! Ông đây còn chưa từng hôn con gái nhà người ta, vậy mà phải hôn sao?
"6 giây! 4 giây!"
Tôi xông lên phía trước, vươn tay túm lấy cổ áo hắn, hung dữ nói: "Ngày nào cũng đeo kính, thật sự nghĩ mình là học thần sao? Có tin ông đây hôn cho anh ngất xỉu không! Phiền nhất là mấy kẻ ra vẻ như thế này!"
Tôi lớn tiếng hét, nhắm thẳng vào mặt hắn hôn chụt một cái.
Mọi người đều là đàn ông, hôn má một cái cũng không sao. Hôn má chắc không tính là nụ hôn đầu đâu nhỉ?
Nụ hôn đầu của tôi có lẽ vẫn còn. Chỉ là tên Trầm Úc này làm sao lại dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi thế kia?
"Còn 3 giây! Dưới gầm giường! Cố Ngôn Hy!"
Tôi lao ra khỏi phòng tắm, mắt quét về phía giường lớn.
Ở mép ga trải giường có một bàn tay thon dài rõ khớp xương đeo nhẫn punk thò ra ngoài, đang vô lực cào cấu thảm trải sàn.
Tôi nhào tới nằm sấp xuống, chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu. Cố Ngôn Hy cuộn cả người trong không gian gầm giường chật hẹp.
Hai má hắn ửng đỏ, hơi thở vừa gấp gáp vừa nặng nề.
Tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi. Cổ áo thun hàng hiệu đắt tiền bị hắn kéo rách biến dạng, lộ ra một mảng da phiếm hồng.
Hắn nhìn thấy tôi, mắt đột nhiên sáng lên, ngay sau đó lại bị sương mù mờ ảo che lấp.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét